chap 8 : Sợ 《Murad》

804 72 5
                                    

Murad, cậu đã từng sợ rằng sẽ có ngày, cậu sẽ phải xa mẫu hậu, phụ thân cậu...xa nơi là nhà của cậu, rời xa nụ cười hiền hòa của mẫu hậu, rời xa ánh mắt tự hào của phụ thân, xa giọng cười vui vẻ của mọi người...

Ngày đó đã đến, cũng đã qua đi... Nỗi sợ dần dần mờ nhạt, nhưng nó sẽ vẫn ở trong tâm trí cậu...

Hình ảnh cát cuốn bay mọi thứ, từng cột đá đổ sập, từng người dân bị đè bởi đá, bị cuốn bởi cát. Tòa lâu đài đổ sập, gia đình, người thân, mọi người... tất cả đều tan biến.
Sau đó, Murad không còn nhớ bất cứ thứ gì ngoài trừ việc mình được viên đá của Vương Quốc bảo vệ.
Nó chỉ bảo vệ cậu, một mình cậu. Cậu nhớ rõ, khi cậu mở đôi mắt nặng trĩu ra, một nam nhân tóc trắng đã cứu cậu, cứu hi vọng của cả một Vương Quốc.
Đằng xa, là một đống đổ nát, nơi đã từng là Vương Quốc lớn mạnh, nơi đã từng là nhà cậu,...

Cát bụi che đi tầm nhìn của Murad, cậu biết, vị cứu tinh của mình vẫn cõng mình, đến một nơi xa lạ. Nhưng Murad có cảm giác, nó thật giống nhà cậu, còn nam nhân tóc trắng kia, nụ cười rất giống với mẫu hậu của cậu, hiền hòa, xoa dịu đi nỗi đau tâm hồn của cậu. Đôi mắt hổ phách ánh lên một sự ủng hộ, như nói với cậu rằng hãy tiến lên phía trước.

Hai mắt rồi cũng nhắm nghiền, không mở ra được, cậu không biết chuyện gì xảy ra sau đó, cậu chỉ nhớ khi cậu sực tỉnh, nam nhân đó lại nở nụ cười ấy, cậu có chút an tâm, chút nghi ngờ. Nam nhân ấy tên là Tulen... một cái tên rất hợp với mái tóc trắng, màu mắt hổ phách, làn da trắng tựa thiên thần nơi Thiên Đường cao xa...
Murad kì thực lúc đầu rất ghét Tulen, nhưng nam nhân kia lại chẳng có chút ác cảm mà lại vô cùng thân thiện, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ.

Chà, đó là ấn tượng đầu tiên.

Khi Tulen tỏ ra vẻ trầm tư sau khi cậu nói về mẫu thân, cậu có hơi lạ, chẳng phải nam nhân này không hề có lo âu gì sao?

Lần thứ hai tiên Tulen gần sát mặt cậu là lúc nam nhân ấy đến thăm cậu. Khuôn mặt vẫn còn sự tinh nghịch đáng yêu, vẫn còn nụ cười vui vẻ, vẫn còn ánh mắt hổ phách xinh đẹp.

Rồi cậu  sắp được tham gia chiến tuyến, lúc đó, số lần Tulen thăm cậu càng ít hơn. Mọi bữa, cứ cuối ngày là anh sẽ lại trêu chọc cậu, làm Murad mãi không thể tập luyện nghiêm túc được. Còn lúc đó, lúc đó,  cách 1 tuần là thời gian mà anh đến thăm cậu ít nhất, đa số là 2-3 tuần hoặc có khi cả một tháng anh mới xuất hiện.
Những lần ấy, có điều gì không ổn với Tulen. Anh ít cười hơn, khuôn mặt luôn lo lắng, và đôi mắt... không giống của anh ngày trước.
Murad không quan tâm đến những điều đó cho lắm... cậu vẫn cứ tập luyện, mặc cho sự lạ lẫm của nam nhân kia.

Hồi lâu, cậu cảm thấy lòng ngực mình bắt đầu đau nhói khi thấy các vết tích cứ liên tục xuất hiện trên cơ thể anh.
Cậu lo cho anh lắm,  nhưng đâu dám nói.

Nhiều lần, anh không ghé thăm, cậu lại không tập luyện chu đáo được, cứ suốt ngày vòng vòng trong phòng. Cậu nhận thấy, sâu trong tâm trí cậu là 1 nỗi nhớ nhung, mong rằng anh có thể đến chơi với cậu... nhưng từ đó cậu không thấy bóng hình quen thuộc ấy đâu nữa.

Cậu đã thử hỏi ngài Thane, ngài chỉ bảo cậu đừng lo. Hỏi Butterfly thì cô lắc đầu. Hỏi Liliana, nàng hồ ly cứ cố chuyển chủ đề. Hỏi Violet hay Valhein, cả hai người ấy, đều đánh trống lảng, lấy cây súng của mình ra rồi khoe khoe , lau lau. Cậu đã thử hỏi tất cả những người mà cậu quen biết, từ Triệu Vân cho đến Athur. Không một ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu bắt đầu lo lắng cho anh.

Cho đến khi bữa tiệc được tổ chức, những lời chúc, lời khen không làm cậu bận tâm nhưng lời nói của Butterfly thì có, anh xuất hiện ngay sau câu nói đó.

Cậu lúc ấy cảm thấy an tâm vô cùng, lại được thấy anh rồi...

Nhưng lần gặp mặt đó không tốt đẹp như cậu nghĩ, cậu và anh đã cãi nhau. Cãi nhau vì một chuyện vô lý. Anh không nói cho cậu biết, cậu thì lại muốn anh nói ra.
Không lẽ anh không nói vì cậu không phải là người mà anh tin tưởng...

Cậu lo cho anh, thực lòng.

......
Cậu đâu ngờ, đó có thể là lần cuối cùng mà anh gặp cậu, lần cuối cùng mà bóng dáng quen thuộc xuất hiện...

Đã 3 tháng, không có tin tức gì về anh, cậu tự trách vì mình mà anh mới như vậy. Cậu ăn ít dần, thực ra số thức ăn đó cậu chẳng thể nuốt trôi. Cứ ăn xong là lại nôn ra hết. Uống nước cứ hay bị sặc, ho lên ho xuống. Cậu còn tự nhốt mình trong phòng, không hề ra ngoài...

Ngày mà Ilumia tới chỗ cậu, là ngày mà cậu lết thân ra mở cửa cho bà. Cậu hỏi ngay rằng anh có bị gì... nhưng bà không trả lời, mọi người đều nhìn rất đau buồn. Murad trợn tròn mắt, cậu lo lắng... cho anh.

Ngay sau đó, cậu chưa kịp nói lại bất kì từ nào đã bị Ilumia niệm một câu thần thuật rồi bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh, cậu vẫn thấy vẻ mặt đau khổ của Thane,Butterfly, Liliana... cậu vẫn nghe được tiếng khóc của Krixi, tiếng nước mắt rơi xuống sàn nhà như những giọt mưa...

Hai mắt cậu đóng lại, không thể mở ra...

Khi Murad tỉnh giấc... cậu nhận ra... mình đã quên mất một thứ gì đó quan trọng...

______________

"Thực ra... Murad vẫn không quên được con, Tulen ạ... lựa chọn này là một sự sai lầm lớn... hãy ngủ đi, Tulen ngoan ngoãn của ta... sau đó hãy yêu Tình Nhân của con một lần nữa, mẹ mãi yêu con, cho dù con có là con nuôi..."

Murad × Tulen : Thiên đường ? Chẳng có ý nghĩa gì khi không có em cả !Onde histórias criam vida. Descubra agora