Chương 7: Đồng hành

12.6K 855 198
                                    

Ngày đó Giang Trừng bỏ đi, để lại Lam Hi Thần ngẩn người trong Hàn thất, cũng không biết là mất bao lâu, y mới khôi phục lại tinh thần, bắt đầu đi thu dọn đồ đạc xung quanh.

Nước trong bồn đã lạnh ngắt từ bao giờ, bên cạnh ngoại trừ bộ tử y Giang Trừng mặc lúc bị biến nhỏ còn có ngoại bào của y gấp ngay ngắn đặt cạnh trên bàn.

Nghĩ tới khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt hạnh mới vừa nãy còn đang hướng mình mỉm cười giờ đã biến mất, Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng, có lẽ cả đời cũng vô pháp được nhìn thấy lại ánh mắt lưu luyến y tràn đầy ý cười của người kia nữa đi.

Khẽ xua đuổi suy nghĩ kì quái trong đầu mình, Lam Hi Thần không nhịn được cảm thán: " Cứ tưởng ít nhất còn một ngày nữa..."

Tự nhủ đến đây, Lam Hi Thần khẽ khựng người, đầu óc luân chuyển một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cuối cùng nhanh chóng xoay người bước ra ngoài.

Lam Hi Thần biết Giang Trừng muốn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ nhất định sẽ ngự kiếm, mà Tam Độc còn đang bên người Kim Lăng, y lập tức thả một chút linh lực, định vị phương hướng Kim Lăng đang ở.

Nhưng còn chưa đuổi theo, đã thấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện trước mặt, hắn cũng thấy Lam Hi Thần, ánh mắt không khỏi kinh ngạc hỏi:" Huynh trưởng, qua giờ Hợi rồi người còn chưa nghỉ ngơi sao?"

" Vô Tiện, Vãn... Giang tông chủ đã khôi phục hình dáng ban đầu, chắc y sẽ đi tìm Kim tông chủ."

" Ta biết, hắn lấy Tam Độc ngự kiếm về Liên Hoa Ổ rồi. Huynh trưởng không cần lo lắng, mấy ngày qua người vất vả rồi, đa tạ." Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói, thật ra hắn đối với lời hứa của Giang Trừng vừa rồi rất cao hứng, khuôn mặt bình thường luôn mang ý cười, giây phút này càng trở nên rạng rỡ.

" Y ngự kiếm? Vô Tiện, đệ có cảm thấy linh lực của y có vấn đề gì không?" Lam Hi Thần bắt được trọng điểm, vội vã hỏi.

" Linh lực? Chắc hắn khôi phục lại bình thường rồi, tốc độ ngự kiếm so với trước còn nhanh hơn không ít." Ngụy Vô Tiện hơi xoa cằm nghĩ, sau đó lại thấy chân mày Lam Hi Thần khẽ nhíu lại, một bộ dạng lo lắng không yên, lập tức hỏi:" Huynh trưởng, chẳng lẽ linh lực của Giang Trừng có chuyện? Bùa yểm kia vẫn còn ảnh hưởng tới hắn sao?"

Lam Hi Thần hơi hé miệng, nhưng nghĩ tới tất cả mới chỉ là suy đoán của bản thân, vẫn là không nên làm Ngụy Vô Tiện lo lắng vô nghĩa, lập tức mỉm cười trấn an hắn, khẽ lắc đầu:" Không phải, ta chỉ nghĩ Giang tông chủ mới khôi phục lại, lập tức ngự kiếm e có chút không ổn, nếu đệ nói linh lực của y không vấn đề gì thì không sao đâu."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới thở phào một tiếng, nhưng miệng vẫn không quên cằn nhằn mấy tiếng:" Đã nói hắn mai hãy về Liên Hoa Ổ mà hắn nào có nghe, một mực ngự kiếm biến luôn, Kim Lăng cũng không khuyên được. Cái tật cứng đầu không bao giờ nghe lời người khác chẳng thay đổi chút nào."

Sau khi từ biệt Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cũng không trở về Hàn thất mà bước chân hướng tới Tàng thư Các.

Từ lần đầu tiên y dò xét linh khí của Giang Trừng đã cảm nhận sự hỗn độn lúc mạnh lúc yếu, nhưng lúc đấy Lam Hi Thần chỉ cho rằng bùa yểm ảnh hưởng tới hắn.

( Hi Trừng P1) Người ta tâm duyệtWhere stories live. Discover now