Chương 12: Hoàn đan (2)

9.8K 760 328
                                    

Sáng sớm, Ngụy Vô Tiện đã cùng Lam Vong Cơ tới Vân Mộng. Lúc vào Liên Hoa Ổ đưa bái thiếp, Ngụy Vô Tiện cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi về rồi, thậm chí hắn còn đi xung quanh ngó một vòng, xem làm thế nào mới có thể giữa thanh thiên bạch nhật đột nhập vào trong mà thần không biết quỷ không hay, lại nói Liên Hoa Ổ so với trước đây còn hoành tráng hơn mấy lần, khắp nơi đều là môn sinh mặc tử y liên hoa chín cánh, trong lòng không khỏi đối với Giang Trừng vừa tự hào vừa thương cảm.

Tiểu tử kia, một mình chống Giang gia vẫn là rất có thành tựu, so với kì vọng của Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân hẳn còn vượt trội hơn đi.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện còn đang ngẩn người suy nghĩ, môn sinh canh cửa đã ra hành lễ với hai người:" Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, xin mời theo ta."

Hai người theo môn sinh dẫn tới đình viện trong Liên Hoa Ổ. Đang đi, chợt Ngụy Vô Tiện khẽ khựng người, ánh mắt mang theo nguy hoặc nhìn xung quanh, Lam Vong Cơ thấy biểu tình này của hắn, nhỏ giọng hỏi:" Sao vậy?"

" Hình như ta cảm nhận được Ôn Ninh ở gần đây." Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày, dù sao Ôn Ninh cũng là hung thi do tự tay hắn tạo ra, ít nhiều vẫn có thể cảm ứng được khí tức của y. Nhưng nơi này là Liên Hoa Ổ, Ôn Ninh biết rõ Giang Trừng đối với hắn căm hận tới tận xương tủy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây.

" Chắc nhầm rồi. Đi thôi." Ngụy Vô Tiện tạm thời bỏ qua chuyện này, tiếp tục kéo Lam Vong Cơ đi theo môn sinh Giang gia.

Từ phía xa, Ngụy Vô Tiện đã thấy bóng tử y thấp thoáng xuất hiện trong đình viện, nhưng trước lúc hắn tiến tới, môn sinh lại giơ tay ngăn cản:" Tông chủ có lệnh, chỉ cho mời một mình Ngụy công tử gặp mặt."

Ngụy Vô Tiện thấy nét mặt Lam Vong Cơ trầm xuống, vội giảng hòa:" Ngươi quay lại nói với tông chủ ngươi, bái thiếp là Hàm Quang Quân đưa, hắn đã chịu gặp mặt, còn ở đây khó dễ bọn ta làm gì?"

Môn sinh kia vậy mà cũng không tỏ ra sợ hãi trước khí tức thâm trầm từ Lam Vong Cơ, nhất quyết nói:" Lệnh từ tông chủ thứ cho ta không thể làm trái, nếu Ngụy công tử không muốn, vậy xin mời về cho."

Ngụy Vô Tiện chỉ đành cười xòa, quay qua vỗ nhẹ lên bả vai Lam Vong Cơ:" Lam Trạm, ngươi đứng đây chờ ta một chút đi, ta chỉ qua xem thương thế của Giang Trừng thế nào, ngươi cũng biết rõ hắn ghét ta, chắc ko hảo tâm mời ta ở lại ăn cơm đâu. Ta rất nhanh sẽ trở về, ha?"

Lam Vong Cơ không lên tiếng, nhưng Ngụy Vô Tiện biết rõ y vẫn luôn thuận theo ý mình, vì vậy cười hì hì vẫy tay với y mấy cái rồi nhanh chân chạy ra đình viện.

Ngụy Vô Tiện quay đi quá nhanh, không kịp thấy biểu tình như muốn nói lại thôi của Lam Vong Cơ. Cùng lúc ấy, cánh tay y khẽ đưa ra, như muốn níu hắn ở lại, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nắm lại, buông xuôi theo thân người.

Lam Vong Cơ thật sự không biết, y trơ mắt nhìn Giang Trừng trả lại kim đan cho Ngụy Anh là đúng hay sai, dẫu trong lòng y biết rõ, chờ Ngụy Anh biết được sự thật, nhất định sẽ đau lòng tự trách, nhưng là y vẫn không thể ngăn cản sự ích kỉ của mình. Viên kim đan ấy ngay từ đầu vốn thuộc về Ngụy Anh, vật quy chủ cũ, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng vì sao thâm tâm y cứ khó chịu nhức nhối không yên như vậy... cứ như y đang phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.
***
" Tông chủ, Ngụy công tử tới rồi." Môn sinh hướng Giang Trừng hành lễ, kính cẩn bẩm báo.

( Hi Trừng P1) Người ta tâm duyệtWhere stories live. Discover now