phiên ngoại 1: tên sư huynh trời đánh

18K 897 444
                                    

Chính văn đang bí nên hơi lâu, đột nhiên có hứng viết H, đăng trước vậy, thím nào dưới 18 thì né nha.

Lần đầu tiên trong đời tui viết H, chỗ nào sai sót thỉnh bỏ qua 😂
***
Bối cảnh: Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần công khai tình cảm, ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tận hưởng cuộc sống bình yên bên nhau, tất nhiên cũng đã hòa hảo với Ngụy Vô Tiện...
***
" Giang Trừng, ngươi cùng đại ca làm chưa?" Ngụy Vô Tiện ngồi đối mặt với Giang Trừng, một tay còn rảnh rỗi đút thức ăn cho thỏ nhỏ bên cạnh, ngữ khí thản nhiên tựa như hắn đang hỏi sư đệ nhà mình trưa nay muốn ăn gì.

Sau khi trả kim đan cho Ngụy Vô Tiện, sức khỏe của Giang Trừng không còn được như trước nữa, cả Lam Hi Thần cùng Kim Lăng hết lời khuyên bảo, người dụ dỗ kẻ khóc nháo mới khiến Giang Trừng đồng ý giao Liên Hoa Ổ cho Giang Hạo cùng đám đệ tử quản lý, bản thân cùng Lam Hi Thần tới Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thương.

Nhưng bản tính Giang Trừng không quen nhàn rỗi, mười mấy năm qua lúc nào cũng trong tình trạng công việc ngập đầu, đột nhiên trở nên nhàn hạ nhất thời có chút lạ lẫm.

Lam Hi Thần biết Giang Trừng không yên tâm Liên Hoa Ổ, vậy nên sự vụ Lam gia giải quyết xong, y cũng ghé qua Vân Mộng xem xét một chút, nhất thời trọng trách giúp Giang Trừng giải khuây liền tới tay Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện trước nay để tâm nhất chính là chuyện của sư đệ nhà mình, cảm thấy nợ hắn vô cùng nhiều, đương nhiên luôn nghĩ mọi cách khiến Giang Trừng vui vẻ một chút, bù đắp phần nào quá khứ đau thương.

Ai ngờ trò chuyện tử tế chưa được mấy câu, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi thẳng vấn đề riêng tư như vậy, Giang Trừng đương nhiên không mặt dày đến nỗi giữa ban ngày ban mặt cùng tên vô sỉ đó bàn chuyện này, lập tức đập bàn quát:" Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn chết à?"

Ngụy Vô Tiện nhìn thần sắc giận dữ trên mặt Giang Trừng, nhưng vành tai đỏ bừng như sắp xuất huyết, lập tức gật đầu thấu hiểu:" Ngươi phản ứng như vậy chắc chắn là chưa làm rồi."

Giang Trừng nghiến răng một hồi, sợ nói thêm mấy câu cùng tên vô sỉ này mình thật sự không nhịn được rút Tử Điện ra quật chết người, mà Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh a, trồng cây chuối chép gia quy gì đó, thật sự không muốn chút nào, dứt khoát đứng lên định bỏ đi. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện cười hì hì kéo hắn lại, ấn lại xuống ghế, còn tiện tay nhét cho hắn một quyển sách vô cùng dày.

Ngụy Vô Tiện là cái đức hạnh thế nào Giang Trừng rõ hơn ai hết, lập tức đề phòng hỏi:" Đây là trò gì?"

" Đều là nam nhân, ngươi hiểu mà." Ngụy Vô Tiện cả khuôn mặt đều là dương quang, chính trực nói:" Ngươi cùng đại ca ở một chỗ lâu như vậy rồi, cái gì cũng chưa làm, không sợ đại ca chán ngươi sao?"

" Hắn dám!" Giang Trừng mắt hạnh tỏa ra nộ khí, sau đó lại nhận ra mình lỡ lời, lập tức phản bác:" Liên quan gì đến ngươi, bản thân ngươi cùng Lam Vọng Cơ suốt ngày dính chung một chỗ thì thôi đi, đừng nghĩ ai cũng như các ngươi, không biết liêm sỉ ở bên ngoài thân mật."

Ngụy Vô Tiện nhún vai:" Thân mật cùng người mình thích là chuyện kinh thiên địa nghĩa nha. Nói như ngươi cả đời chỉ cầm tay nói chuyện, sớm chiều ôm nhau một cái sống cả đời là đủ, có nhìn mà không có ăn chẳng phải nghẹn khuất chết?"

( Hi Trừng P1) Người ta tâm duyệtWhere stories live. Discover now