7. Biến cố

1.2K 113 7
                                    

"Chị Vương Diệp!"

Từ đằng xa, một giọng nói trong trẻo cùng với chủ nhân có thân hình nhỏ nhắn kia chạy lại phía cô, cùng với ánh mắt ngưỡng mộ, xen lẫn chút vui mừng.

"Em chào chị!" Đến gần, Clovis lịch sự cúi đầu 90 độ chào người trước mặt, sau đó ngước lên, cười tươi.

Mà cô thì cũng chỉ nhếch môi một cái đáp lại rồi thôi, hoàn toàn không để tâm đến nữ chính. Quan hệ của cả hai từ đầu đã không hề đặt chân đến mức phải gọi nhau bằng chị-em đâu, chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa tiền bối-hậu bối thôi. Thế mà Clovis cứ tỏ ra kiểu như thân với cô lắm? Xin chân thành xin lỗi, cô dị ứng mấy cái đó lắm.

Clovis nhìn cô đầy e ngại, rồi bỗng cô nàng nhận ra sự hấp tấp và ngu ngốc của mình, cô ta ngượng ngùng, hai tay đan vào nhau để giữa thân, đầu thì cúi xuống nhìn mặt đất. Trông chả giống một diễn viên nổi tiếng chút nào? Cứ giữ khăng khăng cái vẻ ngây thơ đấy thì sao cô ta có thể tồn tại trong showbiz được nhỉ? Chắc do hào quang mary sue chăng?

Cô cũng chả biết nữa!

"À, ừ, chị Vương Diệp, nếu tiện thì chị có thể qua ngồi ăn chung với tụi em chứ? Bàn em ở đằng kia ấy!"

Nói rồi, Clovis đưa tay chỉ thẳng về phía trước, cô theo lời nói khẽ nhìn theo hướng mà Clovis chỉ, và thế liền được một tràn đầy bất ngờ.

Cô khẽ cười nhẹ, vai nhún lên một cái, thật xui xẻo làm sao? Đi ăn mà cũng gặp được nữ chính, hơn nữa còn combo trọn gói thêm cả nam chính lẫn nam phụ. Còn gì đáng mừng hơn?

"Xin lỗi, Clovis. Tôi đã có hẹn ăn riêng rồi." Cô ngước mặt lên, làm bộ dạng hối lỗi, khẽ xin lỗi một cái sẵn tiện mượn một cái cớ hoàn hảo để che đầy cái ý muốn tránh né của mình đối với hai con người ngồi ở bàn kia.

"Vậy ạ?" Clovis giật mình, rồi lại ấp úng."Vậy hẹn chị lần sau. Chào chị em đi!"

Nói rồi, Clovis chạy nhanh về phía bàn của cô nàng, trước khi đi còn không quên cúi đầu chào Vương Diệp một cái. Mà Vương Diệp cũng chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay mặt lại người kia, liền thấy một đám mây đen xì trên đầu cậu. Cô ngớ người.

Chắc nảy giờ, cậu ăn bơ miễn phí nhiều rồi...nhỉ?

"Thuần Hi! Tôi xin lỗi."

Chàng trai đối diện lập tức giật mình, rồi trở lại dáng vẻ bình thường, mặt đầy hốt hoảng hỏi ngược lại.

"Vì điều gì cơ chứ?"

Cô im lặng. Cậu nghiêng đầu, khó hiểu rồi bỗng nhiên lại bật cười khúc khích.

"Cậu cười gì vậy?" Lần này tới lượt Vương Diệp khó hiểu, cô nheo mắt, nhíu mày tỏ vẻ tò mò.

Còn Thuần Hi, cậu chỉ xua xua tay rồi bảo."Không có gì! Chỉ đột nhiên buồn cười thôi."

Vương Diệp nhìn Thuần Hi đầy e ngại, rồi ngao ngán lắc đầu, đồng thời nhún vai rồi cả hai liền cùng nhau chọn món ăn.

Vương Diệp ăn rất ít, hơn nữa còn khó ăn nên đồ ăn đa phần là Thuần Hi gọi, và đương nhiên Thuần Hi trả tiền. Trong lúc ăn, cậu không ngừng gắp đồ ăn vào chén cô đến đầy cả chén, mãi đến khi cô thực sự không ăn được nữa thì cậu mới tha. Đến khi tính tiền, lúc đầu cô có ý định chia tiền ra làm hai để cả hai cùng nhau trả cho công bằng nhưng Thuần Hi cứ một mực đòi trả giùm, rồi lại còn nói.

[Xuyên Không - Nữ Phụ] Diễn xuấtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang