10. Tâm sự cùng "người lạ"

1.1K 103 28
                                    

Bước đi trên con đường trống vắng hướng vào bệnh viện, lòng cô lo sợ không thôi, cứ hỏi bản thân bằng những câu hỏi dằn vặt như có nên rời đi? Hay quay lại?

Trong đầu không ngừng suy nghĩ mình sẽ đối mặt với người kia như thế nào, cô mãi tính toán đến mức không phát hiện ra Ngụy Du đã thấy mình từ lúc nào.

Ngụy Du từ phía xa vốn dĩ đã thấy dáng vẻ thấp thỏm của Vương Diệp, hắn không chạy tới ngay, chỉ là đứng im và ngắm nhìn một khía cạnh đáng yêu của cô thôi.

Sao bây giờ hắn mới thấy Vương Diệp dễ thương nhỉ?

Còn Vương Diệp, hoàn toàn không biết rằng mình đã trở thành vật ngắm nghía từ lúc nào, cô cứ tiến tới phía trước, tay còn làm vẻ như đang tính toán.

"Xin chào." Ngụy Du cảm thấy không thể đợi cô đi đến nữa liền lập tức đi lại phía cô và ngỏ lời chào và đồng thời cũng khiến cô giật mình lùi lại đằng sau vài bước và la lên.

"Ối mẹ ơi, hết cả hồn."

Cô vội vã đưa tay vuốt ngực, mặt lập tức biến sắc xanh, hù Ngụy Du một trận.

"Xin lỗi, em có sao không?"

"Vâng, không sao!"

Hắn nhanh chóng nắm lấy tay và bả vai của cô để tránh trường hợp cô ngã xuống, hơn nữa còn thừa thời cơ kéo sát cô vào lòng mình. Mà Vương Diệp vẫn chưa biết ý đồ của người kia, vì mới nằm viện mà khi nảy còn đi một quãng đường dài nên giờ chỉ có thể dựa vào, sẵn tiện nhờ hắn đưa lên phòng ban nảy luôn.

Hình như, cô vẫn chưa biết người dìu cô là Ngụy Du nhỉ?

Mà thôi kệ, chắc chả sao đâu!

Trên một quãng đường dài như thế, cô cảm thấy rõ kỳ, đã dựa vào người ta hơn nữa còn nhờ người ta đưa mình lên phòng. Lỡ như người này có bạn gái hay vợ gì đó thì sao? Cô gái ấy mà thấy cảnh này thì sẽ không ghen chứ!

Mãi suy nghĩ sâu xa, nên bản thân được đưa đến phòng bệnh khi nào cũng không hay, chỉ biết khi nhận thức được thì cô đã ngồi trên giường rồi. Định bụng sẽ quay sang cảm ơn, nào ngờ.

"Ngụy Du?"

Vương Diệp nheo mắt, ra giọng thắc mắc, rõ ràng cô vẫn chưa biết hắn là ai cho đến khi thấy được mặt. Hắn thở dài, tiến đến phía bàn cạnh giường rót hai ly nước, sau đó đưa một ly cho cô rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Uống đi!"

Cô rụt rè nhận lấy, xong cầm chắc ly nước, mới dám hỏi tiếp.

"Anh...là người cứu tôi?"

Ngụy Du gật đầu, mắt nhắm hở uống giả một ngụm nước. Thật ra hắn chả uống gì cả, chỉ đơn giản là lấy cớ để không nói ra mà thôi.

"...Khi đó tôi trong thế nào? Ý tôi là bộ dạng khi anh tìm thấy tôi ấy?"

Vương Diệp hỏi khẽ, cô chỉ biết mình vừa gặp tên thần bí kia liền lập tức ngất xỉu, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở bệnh viện. Hơn nữa, cô không dám hỏi trực tiếp là người đàn ông đã bắt cóc cô có sao không nên chỉ dám hỏi bộ dạng khi ấy của mình.

[Xuyên Không - Nữ Phụ] Diễn xuấtWhere stories live. Discover now