11. Chồng tương lai

1.1K 101 14
                                    

"Chết tiệt!!"

Thuần Hi vò mái tóc đến rối như tổ quạ, trên mặt thể hiện vẻ bực mình và bất lực. Cậu ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ngắt, hai tay đưa tay lên ôm mặt.

Đã hai ngày rồi, cô rốt cuộc ở nơi nào?

Cậu đã tìm cô hơn hai ngày rồi, lục soát mọi nơi liên quan đến cô, một chút cũng không bỏ sót, thiếu điều muốn lật tung cả cái thành phố này lên để tìm cho bằng được.

Rõ ràng cậu chỉ lơ là một chút, cư nhiên cô lại có chuyện? Quá bất cẩn rồi.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên điệu nhạc piano quen thuộc, nó chớp nháy liên tục cho đến khi cậu bắt máy.

Một số máy lạ, chắc người trong "nhóm" gọi nhỉ?

Cậu cười nhếch mép, tay lướt ngang qua điện thoại, rồi lại im lặng, Thuần Hi vẫn chưa biết đây là ai, nếu là người trong "nhóm", cậu sẽ trả lời, nhưng nếu là người lạ cậu sẽ tắt máy.

"Xin hỏi, đây có phải số điện thoại của Thuần Hi không ạ?"

Một giọng nữ trong trẻo mang đầy vẻ quen thuộc vang lên, nó khiến Thuần Hi giật mình mở to mắt, đối với cậu nó như ngọn đuốc soi sáng con đường tối tăm mà chính cậu vẽ ra, cả đời này cậu cũng chẳng thể nào quên được chất giọng kia.

"Diệp!"

"A! Thuần Hi,..." Vương Diệp nói với giọng mừng rỡ.

"Diệp, chị đang ở đâu?" Cắt ngang lời cô nói, cậu gấp ráp hỏi to, chất giọng chứa đầy sự hồi hộp và lo lắng.

"Tôi đang ở Bệnh viện XXX, phòng 1508. Em đến đây liền hả?"

"Chị đợi một chút!"

Vừa nói, cậu vội vã đứng dậy, vơ đại cái áo khoác khi nảy bản thân vứt lên ghế sofa, Thuần Hi nhanh chóng lấy chìa khóa xe, mang giày và rời khỏi nhà.

-

"Tút! Tút! Tút!"

Tiếng điện thoại bị ngắt quãng, Vương Diệp nhíu mày khó chịu, có cần gấp đến vậy không? Song, cô nhìn sang Ngụy Du, cười khẽ.

"Cảm ơn đã cho mượn điện thoại, trả anh, một lát sẽ có người đến đón tôi, hai ngày qua đã làm phiền anh rồi."

Vương Diệp hướng người trước mặt cảm tạ, trên mặt còn hiện nét tươi rói.

Ngụy Du nhìn cô chăm chú, rồi lắc đầu. "Không sao, đó là việc mà ai cũng sẽ làm thôi!". Sau đó, hắn cũng cười đáp lại, nhưng nét mặt có vẻ tiếc nuối, hắn chỉ có thể chăm sóc cô được hai ngày, bắt đầu từ hôm nay cô và hắn lại quay lại mối quan hệ cũ. Không hơn không kém.

"Tôi và em vẫn sẽ là...bạn chứ?"

Hắn ấp úng hỏi khẽ, trên đôi mắt vẫn còn vương vấn chút muộn phiền, trông cứ như mới thất tình ấy.

Cô nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên phì cười, quay mặt ra chỗ khác, nơi cửa sổ có những chiếc lá rơi vào.

"Tôi nghĩ là có." Ngập ngừng cô nói tiếp. "Nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi nhé!"

[Xuyên Không - Nữ Phụ] Diễn xuấtWhere stories live. Discover now