Viết thư

560 74 24
                                    

Tiếng ngòi bút khô khốc sột soạt vang lên trên từng trang giấy

Em này, có điều này anh đã luôn muốn nhắn nhủ với em từ lâu, tự bao giờ kẻ này đã trót say đắm em, vụng trộm nhìn em theo từng phút giây. Đã ấp ủ từ bấy lâu trong lòng, điều mà tôi giấu kín bấy lâu nay với em là..

Tôi yêu em

Xoẹt

Không đủ, vẫn chưa đủ. Anh xé bức thư viết dở như cắt ngọt chính cảm xúc mãnh liệt mà anh đang trao cho em. Chưa đủ, nó phải mãnh liệt hơn. Lấy tờ giấy khác, ngòi bút lại đặt lên và anh bắt đầu viết

Tôi yêu em mãnh liệt

Tôi yêu em da diết vô cùng

Tôi YÊU Em là tất cả đối với tôi

Tay cầm bút nắm chặt lại, chỉ vừa sơ suất mà bức thư bị phá nát bởi câu lỗi cẩu thả. Không được, trong tình yêu không thể có sai sót, nó sẽ nhàu nát như bức thư rồi cũng chịu chung số phận với đống giấy ban nãy : bị vứt như rác rưởi.

Lòng anh thắt lại khi liếc mắt sang cánh cửa phòng. Liệu sau cánh cửa ấy em sẽ chấp nhận cảm tình của tôi chứ ?

Em biết không, mỗi ngày tôi đều khẽ liếc nhìn em

Qua từng cánh cửa. Rồi để tim tôi hòa nhịp với bước chân nhỏ nhẹ em đi, tim tôi như hòa làm một với con đường của em. Em biết không, tim tôi chẳng thể phản ứng kịp cái khoảnh khắc bước chân dừng lại , em quay lại nhìn tôi

Nở nụ cười gượng gạo.

Thình thịch thình thịch

Đầu anh bắt đầu mê muội, sướng run người khi nhớ lại lúc ấy. Tay vẫn cầm chắc cây bút, cho rằng là vậy nhưng nét chữ trên giấy đã run run, méo xệch đi trong câu cuối. Anh viết nhanh hơn nữa

Ngọai trừ một điều.
Em

À phải rồi, nếu sự yên lặng mang lại cho người ta cảm hứng thì ồn ào là thứ khiến cảm hứng bay mất đi ? Tiếng va đập mạnh xuống sàn nhà vang lên từ phía bên kia bức tường kêu rõ cái CỐP thật mạnh, kéo thêm đó là tiếng than đau, kết thúc bằng những bước chân vụn vỡ. Nó đã bắt đầu rồi , sự ồn ào không đáng muốn ấy. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ

Để khiến cây bút cầm chặt bỗng thả lỏng, rơi lăn lóc trên trang giấy. Khóe miệng suýt chút đã kéo cao lên, nhỉnh thành một đường cong hoàn hảo, cũng méo xệch xuống.
   Sự yên lặng kéo dài nhường chỗ nghe ngóng thứ đang làm loạn bên kia phòng.

Lần này là tiếng vỡ . Không, không hẳn, vẫn là va đập mạnh nhưng đập vào tường.

Tự sát sao ? ...Thầm nghĩ , anh đứng lên , bước ra ngòai. Bỏ mặc căn phòng yên ắng với bức thư viết dở.

Một phút... Hai phút..
Đã bao phút trôi qua, căn phòng vẫn yên ắng, nhưng bên ngòai thì không.
  Tiếng la hét quật nhau hỗn lọan cả căn nhà . Lời chửi rủa anh là thứ khốn nạn, tiếng đập cửa dữ dội của kẻ muốn thóat, đã là nửa khuya thì nó có thể trốn bằng đường nào ?

Dĩ nhiên là không rồi. Không có con đường nào cho kẻ bị nhốt trong căn nhà bị khóa kín cách biệt với xã hội cả.

Năm phút trôi qua, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Cánh cửa đuợc mở, rồi chậm rãi đóng lại, cây bút nhấc lên và anh bắt đầu viết

Em quá hòan hảo.

Em là nửa kia mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay, em là viên ngọc quý giữa biển cát mênh mông. Em tuyệt vời. Em xinh đẹp. Em giỏi giang. Em tòan diện.

Liệu viên ngọc quý như em, có đuợc ai kiếm tìm đến..?

" trung quốc ? "

Hỡi viên ngọc quý, liệu tôi có xứng đáng để được chau chuốt mài dũa em..Trở nên càng tuỵêt vời hơn nữa ?

" Tao không thấy gì cả. "

" Ở đây tối quá. Và ngột ngạt nữa. "

Anh khẽ dừng lại, chậm rãi liếc sang nơi có tiếng nói, cánh cửa mà anh vừa bước qua.
Anh tiếp tục viết

Hãy tin tuởng ở tôi, tôi sẽ làm mọi cách để viên ngọc quý đuợc tỏa sáng rực, rỡ ràng , được chiếu rọi bởi ánh hào quang của danh vọng. Em không cần ẩn mình giữa biển cát mênh mông đó, một lần nào nữa.

" Tao không biết mày ở đâu nh-nhưng. Thả tao ra."

" trung quốc , tao biết mày nghe thấy tao mà. "

"Nhanh lên, nó.......nó đến..."
" NhAHn maAuuu!!! "

Có lẽ đã nghĩ sâu xa quá rồi. Bắt đầu lại lần nữa.
Xoẹt

Yên lặng và nghe tiếng đập cửa liên hồi, mắt nhìn chằm chằm lọ thuốc trong góc bàn.Anh phải ngăn kẻ kia lại...Không. Chờ thêm một chút nữa.

Gịong nói của em ấm áp lắm, và đáng yêu nữa.
" Tha cho tao. "

Nó làm anh cảm thấy càng yêu em nhiều hơn.
" Tha cho tao. "

Nhưng em cũng có một nhược điểm khá lớn..
" Tha cho tao. "

Là tiếng rên của em. Nó.....
" Tha cho tao. "
" Tha cho tao. "

Tiếng rên của em thật ồn ào, nó luôn phá hết mọi khỏanh khắc anh cần.
" Tha cho tao. "

Những lần thấy em như vậy, anh chỉ nuốn lấy bất cứ thứ gì , bất cứ thứ gì để khóa chặt mịêng
" THA. "
em lại. Tại sao em không nói những gì mình cần nói , tại so em không ngoan
" CHO. "
ngõan ngủ ngay đi mà gào lên từng hồi ??
" TÔI......"

" Tao.....h...tha cho t.ao.."

" THA CHO TA..O ĐI TẠI SAO MÀY KHÔNG NÓI HAY PHẢN ỨNG BBẤT CỨ ĐIỀU... GÌ CHỈ CẦN MÀY BUỚC ....L LẠI ĐÂY.  H.. VÀ NGỪNG ÂM THANH SỘT SỌAT ĐÓ LẠI ??? "

" THA...Hmp.!.."

Anh mở to mắt nhìn đăm đăm vào tờ giấy. Không , nó không còn là tờ giấy, nó là rác bị vò nát rồi. Nối tiếp tràng chửi rủa không ngừng là tiếng ho , nôn mửa vật vã, chỉ nghe thôi cũng cảm giác người kia đã trào hết máu ra khỏi thanh quản. Và sợi thanh quản đứt mất rồi, bởi sau tràng âm thanh đó  anh không còn nghe bất cứ thứ gì nữa, chăng chỉ là tiếng khò khè, thút thít thít hay thở nhọc . Cũng không.

Muộn mất rồi, anh lục tung trên bàn tìm lấy số thuốc ít ỏi còn lại, tất cả lọai thuốc anh có trong tay rồi đạp tan nát cái cửa phòng do anh khóa kĩ càng cẩn thận, anh xông vào.Bản thân thật ngu ngốc làm sao.

Việt Nam nằm đấy, bất động dưới ...

Sàn nhà thấm nhuần máu, cái chăn bông cậu khóac trên người tan nát vì màu máu, cậu nằm cuộn tròn đấy bên trong cái chăn. Anh tháo vội thứ duy nhất che chở Việt Nam ra, rút ống tiêm bơm thuốc vào.

- MÀ Y...Em...Em không thể tự sát.

Ngón tay khô khốc trắng nhợt nhạt chỉ sang ba cái đồng hồ vỡ tan dưới đất. Cậu yên lặng , gục cổ lơ lửng trong vòng tay anh, bất động.
Cậu đã mỉm cười lần cuối cùng.

" trung quốc, mày đã hết thời gian tận đến ba lần. Mày không thể sửa cái đồng hồ nát bét đó lại một lần nào nữa đâu."




( Fanficton - Countryhumans  ) Truyện ngắn về Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ