Chương 9

6.1K 462 25
                                    

Đứa nhỏ Đào Dụ Ninh này từ bé đã có một thói quen, đó là một khi đã có mục tiêu, thì sẽ hết sức kiên định hết sức nghiêm túc, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Sau khi cậu đánh cược chuyện kia với Dư Hiện, cả người liền thay đổi một cách nhanh chóng, bắt đầu chịu khó học hành.

Bước đầu tiên là nỗ lực phấn đấu, trước tiên phải lập cho bản thân một mục tiêu nhỏ, ví dụ như phải vượt qua cái tên Triệu Tiểu Minh đã cãi nhau và xem thường cậu kia.

Đào Dụ Ninh: "Cứ chờ xem, Đào gia sẽ khiến cậu ta phải trả giá đắt vì những lời cậu ta đã nói!"

Dư Hiện: "Cậu ta nói gì?"

Đào Dụ Ninh trợn mắt, lông mày dựng đứng: "Cậu ta nói tôi theo đuôi cậu, còn không bằng một cọng lông mũi của cậu!"

Dư Hiện cười: "Cậu ta nói sai rồi."

"Tôi cũng thấy vậy." Đào Dụ Ninh đại ngôn bất tàm* nói, "Rõ ràng là cậu theo đuôi tôi, với lại, ai lại đi so sánh cao thấp với lông mũi chớ, cậu ta có bệnh phải không?"

*Đại ngôn bất tàm (大言不惭): Nói to không thẹn.

Dư Hiện gật đầu: "Ừ, cậu ta có bệnh."

"Tốt lắm, biểu hiện hôm nay của cậu khiến Đào gia rất hài lòng." Ông chủ Đào Dụ Ninh vỗ vỗ lưng Dư Hiện, "Bây giờ Đào gia ban thưởng cậu đi mua kem cho Đào gia, vị socola, cậu hiểu chưa."

"Được, người thấy tốt là oke rồi bảo bối!" Dư Hiện đứng lên mua cho Đào Dụ Ninh cây kem, để lại Đào Dụ Ninh ngồi ở đó dùng bút chọt chọt giấy tập, lầm bầm: "Thần kinh! Ai là bảo bối của cậu!"

Bảo bối nhỏ Đào Dụ Ninh dưới sự cố gắng của mình và Dư Hiện, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc, sau lần thi kế đó, một số thầy cô giáo lại tỏ ra bất an đối với chuyện này, đều tìm đến tâm sự với giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm gọi Đào Dụ Ninh vào văn phòng, hỏi: "Dạo gần đây em không mắc phải sai lầm gì chứ?"

Đào Dụ Ninh: "Không có ạ, tri kỷ hiểu chuyện biết lễ phép, em còn đang chịu khó học hành đây."

"Chịu khó học hành?"

"Dạ, chịu khó học hành." Đào Dụ Ninh còn cố ý nhấn mạnh, "Rất là chịu khó."

Đào Dụ Ninh đứng ở bên cạnh bàn làm việc của chủ nhiệm, đột nhiên liếc nhìn xấp bài thi trên bàn: "Thầy Tiết, có điểm môn toán rồi sao?"

Giáo viên chủ nhiệm có chút khó xử nhìn cậu một cái: "Em biết em được bao nhiêu điểm không?"

Đào Dụ Ninh hưng phấn: "Bao nhiêu ạ?"

"Em không biết thật sao?"

"Làm sao mà em biết được?"

Lời nói của chủ nhiệm làm Đào Dụ Ninh có chút hoang mang, nhưng cậu nghĩ lại, cảm thấy đợt thi này mình làm không tệ lắm, chắc là cậu đã làm thầy giáo khiếp sợ rồi.

Vừa nghĩ như vậy, Đào Dụ Ninh càng thêm hưng phấn, bắt đầu tính toán sau tan học sẽ đòi Dư Hiện thưởng cho.

Chủ nhiệm rút ra một tờ từ xấp bài thi, trên bài thi viết một con số 129 đỏ chót. (Kỳ: Điểm thi tối đa của môn toán là 150 điểm)

[ĐM] Cam Xanh Nhỏ - Tần Tam Kiến (Hoàn)Место, где живут истории. Откройте их для себя