Chương 14

6.1K 558 82
                                    

Ba ba ngu ngốc và lưu manh nhỏ đáng yêu ở lại trấn cổ này bốn ngày rưỡi, bốn ngày rưỡi ở đó, Đào Dụ Ninh chăm chỉ nghiêm túc cùng Dư Hiện tham khảo xem cuối cùng muốn thi đỗ vào đại học nào, cộng thêm tối tối đi ngủ Đào Dụ Ninh luôn lặng lẽ chen chúc với Dư Hiện.

Cơ mà vấn đề quan trọng lại nằm ở phía sau câu chuyện này.

"Theo tôi cảm thấy, là tại vì cậu quá thích tôi, cho nên mới thừa dịp lúc tôi ngủ say rồi lợi dụng tôi."

"Cóc thèm!" Đào Dụ Ninh giả vờ làm bộ dáng nôn mửa, "Cậu không nên dát vàng lên mặt của mình như vậy, tôi đâu có thèm thích cậu."

"Nếu không thích tôi thì cậu cũng không nên theo tôi làm chuyện đó đâu nhờ?" (Chuyện gạ gẫm đếy)

Đào Dụ Ninh không trả lời, bọc mình trong chăn lăn sang giường bên kia.

"Đừng lăn qua bên đấy, kẻo lại ngã..."

Dư Hiện còn chưa nói xong, Đào Dụ Ninh đã tự trải nghiệm, rớt xuống.

Đào Dụ Ninh rơi thẳng xuống sàn rên hừ hừ, Dư Hiện nằm ở trên giường cười chọc quê cậu.

"Nhìn lại cậu xem, còn ở đó mong chờ tôi thích cậu á?" Đào Dụ Ninh đau đầu xoa bụng quay về giường, Dư Hiện kéo người trở lại đây tiếp tục vân vê: "Sao rồi? Có phải cú ngã vừa rồi đã làm IQ 135 bay mất rồi không?"

"Đúng rồi, muốn đần luôn đây." Đào Dụ Ninh căm giận cắn lấy áo Dư Hiện, nói: "Tôi mà đần, là cậu phải chịu trách nhiệm, sau này tôi sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cậu!"

Dư Hiện cười: "Thì ra là cậu ở đây chờ tôi chịu trách nhiệm à, này có tính là ép mua ép bán không?"

"Đừng có nhảm, nhảm nhí nữa tôi sẽ ép bán cậu ngay đó!"

Hai nam sinh mười bảy mười tám tuổi, không ngại không ngùng rong chơi vài ngày, hôm đó ngồi trên xe lửa trên đường về, Đào Dụ Ninh rốt cuộc nhớ ra một chuyện.

"Dư Hiện, còn một chuyện quan trọng mà tôi quên mất."

"Ừ? Ngày sinh dự tính là hôm nào đó?"

Đào Dụ Ninh trừng mắt: "Cậu nói gì đó!"

"Không phải cậu quên nói với tôi là cậu có thai à?"

Kế đó, bạn học Dư Hiện bị vợ yêu Đào Dụ Ninh đánh đập tàn nhẫn.

"Tính bạo lực gia đình hả?" Dư Hiện hỏi.

Đào Dụ Ninh hừ một tiếng, chỉnh sửa lại quần áo của mình một chút, ngồi lại trên ghế lần nữa, tư thế đó giống như một con mèo con đang vuốt lại chỗ lông vừa dựng đứng của mình.

Hắn nói: "Muốn nói chuyện với tôi chính là chuyện này à?"

"Cái đó không cần phải nói chuyện." Dư Hiện nói, "Mặc kệ là ở đâu, tôi cũng không ủng hộ bạo lực gia đình kiểu này, cương quyết cấm chỉ."

"...Cậu đừng có ồn ào!"

"Tôi đâu có ồn ào, chuyện này còn cần phải trao đổi sao? Chả nhẽ lúc ở cạnh tôi gặp phải khó khăn gì cũng mang tôi ra làm bao cát à?" Dư Hiện nhướng mày, "Cục cưng, có lẽ tôi vẫn cần xem xét lại mối quan hệ của chúng ta."

[ĐM] Cam Xanh Nhỏ - Tần Tam Kiến (Hoàn)Where stories live. Discover now