Chương 1. năm thuở mười thì

4.6K 419 136
                                    


"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
__vì sao? <Xuân Diệu>

________

Sau khi nghe mẹ kể câu chuyện của chính dòng họ ngoại mình, tôi quyết định viết ra những dòng này, để kể lại cho mọi người một câu chuyện mà đối với tôi là đầy nước mắt và nụ cười. Để có một cảm xúc tốt nhất, để có một sự chân thật nhất. Tôi xin phép giấu mình, bây giờ tôi không phải là cháu ngoại bà Tư Thì nữa, mà là một người kể lại câu chuyện mà thôi.

Xưa ở Phước Tuy*, có nhà bà Tư Thì. Nghe đồn rằng bà là cháu gái của một ông quan nhà Nguyễn, người ta nói cả nhà bà đều là quý tộc. Không biết rằng cớ sự như thế nào, lúc Pháp đánh vào Huế gia đình bà bị trôi dạt vào cái miền biển này.

Nhưng dân ở Phước Tuy hỏi bà Tư Thì, thì người ta chỉ nhớ cái quán bún mộc, to gần bằng cái dinh thự hội đồng Ơn của bà. Ở đây có hai thứ không thể giả, là quyền lực của hội đồng Ơn và tiền nhà bà Tư Thì. Chồng bà Tư Thì là ông Bảy Lực. Trước khi ông gặp bà, thì gia tài của ông chỉ có một gánh bún nhỏ xíu, không biết cái động lực chi khiến cho cô con gái quyền quý lại đem lòng yêu chàng trai bán bún. Để rồi có được cơ ngơi "Bún mộc Tư Thì" như bây giờ.

Ít ai gặp ông Bảy Lực vì ông mệnh yểu, chết trẻ lắm. Có người đồn, bà Tư Thì vì muốn độc chiếm cái gia tài mà nhẫn tâm giết chồng, cũng có người cho rằng, người đàn bà mà sanh cho một người đàn ông sáu mụn con thì chắc hẳn phải thương người đàn ông đó lắm. Nên không nhẫn tâm đâu.

Nhắc đến quán bún nhà bà người ta lại nhớ đàn con của bà, trai tài gái sắc, có đủ. Từ cái thuở mà mấy cô cậu thành niên, thì quán bún nhà bà là nơi để ghé đến của biết bao trai, gái trong vùng. Có người vì cô mà đến, cũng có người vì cậu mà đến. Nhưng chẳng ai dám bép xép, chọc trọ gì cô cậu. Bởi, bước chân vào nhà bà Tư Thì còn khó hơn lên trời. Bà bẩm trời sanh lại khó tánh, nên chẳng ai xềnh xàng gì.

Có những người ăn bún đã lâu cũng chưa chắc gặp qua bà Tư Thì, nhưng khi gặp rồi thì chỉ biết bở ngỡ vì cái vẻ đẹp như gái đôi mươi của bà, và cũng sợ cái vẻ uy quyền toát ra trên người đàn bà này. 

Biệt thự nhà bà Tư Thì nằm khá xa quán bún. Nhà bà to, chắc chỉ sau hội đồng Ơn, trong nhà có trăm người hầu, từ cắt lá tỉa cây, hay đơn giản là đi sau xe mở cửa cho bà, cho cô cậu. Con Đen là người ở thân cận của bà Tư Thì, nó mới chập chững bước qua cái tuổi mười chín. Nhưng nó nhanh nhẹn và biết điều hơn hẳn, nên bà thương nó lắm, đi đâu nó cũng đi cùng bà. Bình thường năm giờ sáng bà sẽ dậy uống trà, con Đen theo thói quen bưng trà lên nhà trên.

Bà Tư Thì cầm chén trà, thổi cho nguội, rồi uống một ngụm cho nó ấm giọng. Để ý mới thấy lạ sáng giờ bà không gặp con Mã. Bà bèn gọi con Đen, vừa rời khỏi, đi múc bún lên lại nhà trên.

"Cô ba bây đâu? Sao sáng giờ bà không thấy"

Con Đen dạ dạ, thưa thưa.

12 Chòm sao/ Ví dầu tình bậu muốn thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ