Chương 3. mồng tơi ngoài hiên

2.7K 332 69
                                    

"Vội gì vội lấy ai, bỏ anh
Vội gì vội, để anh đau khổ?
Vội gì vội, em có hai mình,
Vội gì vội, bỏ một mình anh!"
_____vội gì vội <Xuân Diệu>

______

Như một tảng đá đè nặng lên chân Bình, nãy giờ người lơ xe cứ kêu ngoái lại, mà cậu không chịu lên. Mặt trời từ khóm cây phía xa bắt đầu chồi lên, nhìn giàn mồng tơi trong gian nhà kia, khiến cậu nhớ đến cô. Mùi bồ kết thoang thoảng, tiếng nước róc rách tưới vào giàn mồng tơi, từng hình ảnh, từng khoảnh khắc nó cứ lấp la lấp ló trong đầu cậu.

"Cái anh kia, muối người ta mới cào lên từ sớm. Anh leo lên trển ngồi coi sao đặng vậy"

Cậu Bình nghe tiếng cô gái có chút trách thầm, liền lật đật leo xuống. Cậu phủi muối còn dính trên quần bà ba. Cậu thanh niên ngại ngùng, gãi đầu cười trừ. Cô thiếu nữ, đưa tay che nắng mắt chăm chú nhìn cậu thanh niên. Cái khoảnh khắc đó cậu Bình như chết lặng với cái vẻ đẹp của cô con gái. Nắng chiều, cũng không đủ sáng để át đi cái vầng quang tỏa ra từ người thiếu nữ, đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa dại, chiếc mũi thẳng tấp dọc dừa. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài thơm mùi bồ kết.

"Anh ơi, anh nghe tôi nói không vậy?"

Bình như một người ngủ say bừng tỉnh sau tiếng gà vào ban sớm.

"Ờ tôi xin lỗi nghen. Tại nãy tôi lơ mơ quá nên không để ý"

"Mốt anh đừng có leo lên muối như vậy, người ta cào cả mấy ngày mới xong. Thôi tôi đi đây, anh đi về đi, người ta sắp vô chở muối. Anh ở đây vầy người ta tưởng ăn trộm đó"

Đó là lần đầu tiên cậu gặp cô. Chút tình nồng nhen nhóm trong trái tim mới lớn. Chẳng có giờ nào, khắc nào cậu không nghĩ đến cô. Để rồi ông trời thật sự mang để cho cậu một mối duyên hồng. Lần đó cô với ông Sáu Đăng sang nhà cậu, bàn chuyện với bà Tư Thì. Với trọng trách là người quáng xuyến chuyện làm ăn tương lai, cậu hai có mặt ở nhà trên như một lẽ đương nhiên. Rồi cậu biết đến tên cô, cô tên là Kết.

Hôm nay cậu phải lên đường đi ra Bắc. Chẳng biết bao giờ mới có thể trở về, cậu hai vốn định nói cho cô Kết từ lâu rồi. Nhưng cậu nào nỡ nhìn thấy cô khóc đâu. Từ lúc thương cô, trong cậu phần nào đã muốn bỏ đi cái nghiệp làm lính, nhưng rồi khi thấy người mình thương xém chết dưới tay bọn lính Pháp, cậu mới biết rằng chạy trời không qua được nắng. Cái nghiệp lính nó dính vào người cậu từ năm lên chín cho đến tận bây giờ mãi không dứt.

Cô Kết nhẹ nhàng miết vai áo cậu, cho thật thẳng. Ánh mắt chan chứa tình thương, cô dành cho cậu. Không biết, lần này cậu đi bao giờ mới trở về. Nghĩ đến tháng ngày không còn ai thổi kèn lá cho cô nghe, không còn ai nỉ non bên tai cô về cách mạng về nhưng ước ao to lớn. Cô thấy chút hụt hẫn, chút tủi thân mà nghẹn ngào.

"Cậu đi mà không về, là tôi đi lấy người ta đó"

Cậu hai kéo cô Kết vào lòng. Cậu cười cười, thốt lên tiếng gọi mà chính cậu từ lâu đã muốn dành cho cô.

"Cả cái huyện này, ai hông biết mợ là người tôi thương. Hỏi ai dám lấy mợ"

Cậu đổi cách xưng hô, cậu gọi cô là mợ. Nước mắt mợ Kết trực trào. Mợ đánh nhẹ lên lưng cậu, mợ dỗi hờn.

12 Chòm sao/ Ví dầu tình bậu muốn thôiWhere stories live. Discover now