Chương 56

2.2K 50 6
                                    

Cuộc sống của Kiều Ngôn Hi vẫn như cũ, mọi thứ dường như vẫn giống lúc trước, chẳng qua cô đã trở nên trầm lặng, hàng ngày đổ dồn mọi tinh lực lên việc học và thờ ơ với những chuyện khác. Doãn Manh Manh và Ngô Đình Đình đều không yên tâm về cô. Ngay đến giáo viên cũng cảm thấy lo lắng. Dù lên lớp hay tan học, nghỉ học hay đến trường, khi bắt gặp cô thì chỉ có thể thấy được đỉnh đầu...

Doãn Manh Manh từng khuyên cô đừng cố gắng quá như thế, làm bản thân mệt mỏi sẽ không tốt, nhưng Kiều Ngôn Hi chỉ cười rồi tiếp tục như cũ. Cô mất đi vẻ hoạt bát, nụ cười cũng ít đi nhiều. Tiết Đồng Hải dùng hết mọi cách để chọc cô vui nhưng chẳng có chút tác dụng.

"Hi Hi, cậu cứ vậy sẽ làm bản thân mệt chết đó." Tiết Đồng Hải thở dài nhìn Kiều Ngôn Hi vẫn cúi đầu đọc sách dù đang ở trên xe. Chẳng lẽ Khương Thành Ngọc quan trọng đến như vậy? Quan trọng đến mức ảnh hưởng đến cả con người cô?

Kiều Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn cậu, "Không sao, bây giờ cố gắng nhiều thì sau này khi thi tốt nghiệp mới có thể giảm thiểu sai sót." Cô biết bọn họ đều quan tâm mình, nhưng cô nhất định phải tập trung, dồn toàn bộ sự chú ý từ trên người Khương Thành Ngọc sang sách vở, chỉ có vậy cô mới có thể tạm thời quên đi nỗi thống khổ.

"Nhưng chúng ta mới lớp mười thôi mà!" Cô không có tinh thần như hồi xưa, nụ cười luôn hiện trên môi giờ đã biến mất. Cậu thấy rất đau lòng. Cậu biết cô vẫn còn yêu Khương Thành Ngọc, cậu cũng biết mình chẳng còn bất cứ cơ hội nào.

"Cuối cùng rồi cũng sẽ đến lớp mười hai." Kiều Ngôn Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, người đi trên phố vội vã, ai nấy đều có công việc của mình, vậy liệu có người nào đó giống mình, vì đau mà bắt bản thân phải làm việc?

Tiết Đồng Hải không nói nữa, cậu biết không thuyết phục được cô. Họ đã quen biết từ nhỏ, hiểu nhau như vậy nhưng vĩnh viễn không thể trở thành những người thân mật nhất. Có phải nếu cậu không yêu cô thì bây giờ sẽ sống tốt hơn? Nhưng cậu lập tức lắc đầu, cho dù mình đau đến cùng cực nhưng vẫn không bỏ được cô. Cậu nên vui mới phải, vui vì mình từng có cơ hội nói ra tình cảm với cô, may rằng mình không bị cô chán ghét.

Thế giới này luôn không công bằng, không phải bạn yêu cô ấy là cô ấy nhất định sẽ yêu bạn. Tình cảm từ hai phía khiến người khác ước ao lại hiếm thấy. Cậu không vì không có được cô gái mình thích mà oán hờn, dù cậu đã từng ghen ghét, căm phẫn. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn hi vọng cô có thể hạnh phúc.

Tiết Đồng Hải tham lam nhìn góc nghiêng của Kiều Ngôn Hi, nhanh thôi, cậu sẽ rất khó được trông thấy cô, cậu muốn nhìn cô cho đủ, mặc dù càng nhìn càng nhớ, càng nhìn càng thích. Cậu nắm chặt tay, đây là kết cục tốt nhất, nếu tiếp tục quấn lấy cô, đứng bên cạnh cô sẽ chỉ làm cô bối rối, thay vì vậy, không bằng thấy cô hạnh phúc, sau đó mình biến mất, im lặng chúc phúc cô từ phương xa.

Đi thôi, Tiết Đồng Hải, Hi Hi là hồi ức tốt đẹp nhất cả đời này của mày, mang theo thứ quan trọng nhất của mày đi thôi, đi thật xa, cho bản thân một cơ hội giải thoát. Có thể quá trình này sẽ rất đau đớn, có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại cô được nữa, nhưng cậu không muốn tiếp tục thế này, rời đi là lựa chọn duy nhất của cậu.

Ngôn Hi Thành NgọcWhere stories live. Discover now