3. mod

165 19 3
                                    


Khi cả hai người họ về đến nhà thì thấy đèn đã bật sáng, mùi bò sốt vang ngập tràn trong không khí.

"Anh Chườnggggggggg!" Trần Đình Trọng không thèm tháo cả giày mà cứ thế chạy vào nhà, nhảy bổ lên câu lấy cổ của ông anh mắt híp, làm anh suýt đánh rớt cả rổ rau trên tay.

"Mày điên à?" Lương Xuân Trường quát nhẹ, một tay cố gắng gỡ gọng kìm của Trọng.

"Con tôm đã nấu bò sốt vang thay tao rồi ư?" Bùi Tiến Dũng đi sau, thấy nền nhà vừa bị Trọng đi cả giày lội mưa vào làm bẩn, rồi cũng chỉ tới vỗ vai cậu bảo đi thay giày đi.

Trọng cười hì hì dúi dúi ông anh mắt híp của cậu. "Tại anh Chường cứ đi biền biệt, làm em nhớ quá hông chịu được." Nói xong lại hít hít mấy cái. "Úi ùi mùi thịt thơm thế, quả nhiên là anh Chường nấu hí hí."

"Anh nấu thì cũng thơm được vậy chứ sao?"

"Anh để im em nịnh anh Trường, dù sao người ta cũng nấu cho mình ăn..."

"Tao không nấu thì đợi chúng mày về để mốc à?" Lương Xuân Trường lại cáu bẳn. "Đi rửa tay nhanh còn ăn cơm."




"Dạo này mày cứ đi đâu thế?" Anh Dũng vừa gắp thịt vào bát của Trọng vừa hỏi Trường. "Chẳng thấy về nhà nữa luôn."

Trường thở dài, như chỉ đợi hỏi có thế mà tuôn một tràng kể khổ. "Dạo này công ty lắm việc thật sự, toàn là tăng ca. Đi đi về về cũng mệt, tao ở xừ chỗ công ty luôn cho rồi. Đã thế khách hàng thì ông nào ông nấy khó tính thấy mẹ luôn, thiếu điều muốn cầm chuột mà tự biến hình lại cái logo của tao không chừng..."

Anh Trường thực ra học cùng trường với Trọng, nhưng hiện tại lại đang làm designer cho một agency tầm trung, nói nôm na thì là một công ty phụ trách phần truyền thông cho một chiến dịch hoặc doanh nghiệp nào đó tùy yêu cầu của khách hàng. Mặc dù cũng học làm báo nhưng anh Trường lại tìm thấy niềm đam mê của mình trong mấy chuyện màu mè vẽ vời các thứ. Dạo trước còn đá sân một tí sang coding phần mềm, do trung tâm mà anh học đồ họa cũng dạy luôn mấy ngành khó nhằn đấy, nên thỉnh thoảng anh cũng giúp anh Dũng khá nhiều về chuyện kĩ thuật.

Nói đến chuyện anh Trường với anh Dũng, cả Trọng làm sao mà quen nhau, thì phải kể đến niềm ham mê bóng đá của mấy người này. Anh Trường với Trọng ngày trước cùng chơi cho câu lạc bộ bóng đá của trường đại học, có một lần đá giao lưu với đội của anh Dũng, anh Trường dâng lên tấn công ở ngay tuyến giữa, chỗ mà anh Dũng chơi trung vệ. Trong một pha vào bóng tranh chấp giữa hai người, anh Trường lớ ngớ thế nào lại vấp cỏ mà ngã oạch ra sân. Thế nhưng Trần Đình Trọng, cũng chơi trung vệ, ở phía xa tất nhiên khó mà quan sát một màn vấp cỏ đầy xấu hổ của tiền vệ Lương Xuân Trường, lại cho rằng chính anh Dũng đã phạm lỗi với người tiền bối thân thiết của mình.

Một lẽ đơn giản, Trần Đình Trọng ngay lập tức tìm mọi cách đòi lại công bằng cho anh Trường của cậu, bao gồm cả khiếu nại với trọng tài, bao gồm cả lên gân đầy thái độ mà hét vào mặt trung vệ Bùi Tiến Dũng "dám làm thì dám nhận đi". Thái độ gay gắt của Trọng trái lại khiến anh Dũng buồn cười, anh chỉ nhẹ nhàng đỡ Lương Xuân Trường đứng dậy mà không thèm đôi co với Trọng. Phải đến khi Lương Xuân Trường cố gắng cúi đầu trong nỗ lực lí nhí giải thích với Trọng là anh tự ngã cỏ vấp đấy, không liên quan gì đến cậu kia, mày thấy mọi người xung quanh đều nhìn mày mà không dám cười kia không, Trần Đình Trọng mới ngậm chặt mồm về đá nốt trận trong nỗi xấu hổ ê chề.

fhd4545 | 0421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ