1.

3.6K 118 3
                                    

“Jiminie, kỳ nghỉ này anh định làm gì thế?"

Jungkook kéo theo tôi ngả người dựa vào thành giường, tựa cằm lên đầu tôi khẽ hỏi, tiếng gọi nhẹ bẫng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra giữa âm thanh rù rì của tiếng quạt sưởi đâu đó trong phòng.

Thế nhưng từ trong giọng nói kia, tôi vẫn nhận ra chút mong mỏi của em ấy. Có lẽ là em có kế hoạch gì cho chúng tôi chăng?

Tiếc là lần này không thể.

Tôi chậm rãi nghiêng đầu nhìn lên, ánh mắt bắt lấy khuôn cằm như tạc khiến bao người mơ ước của Jungkook, chẳng hiểu sao vô thức bật cười.

Đâu đó ở một góc trong lòng, suy nghĩ “Người đàn ông bao người mơ ước này thế mà giờ lại là của mình” lúc nào cũng khiến tôi không nén nổi hưng phấn.

“Đã lâu lắm rồi anh không về nhà. Quà đi nước ngoài lần trước cho Jihyun anh muốn tự tay mang cho em ấy. Jungkook...”

Tôi nhắm mắt, tay chạm đến những ngón mềm mại của em mà siết lấy, thật sâu cúi đầu, giọng nói cũng bất giác nhỏ lại. Nhưng chẳng chờ tôi nói hết câu, đôi môi em đã chạm lấy vành tai tôi rất khẽ còn bàn tay tôi đang nắm cũng lập tức kéo ngược lại tôi không cho động đậy nữa.

Jungkook thở ra một hơi thật dài, cuối cùng chỉ ôm lấy tôi hát lên nhẹ nhàng “Young Forever” bài mà chúng tôi thích nhất.

“Em luôn biết gia đình quan trọng với anh biết bao.”

.

Phải rồi.

Jungkook luôn biết gia đình quan trọng với tôi biết bao, cũng yêu quý gia đình tôi biết bao.

Chắc em sẽ chẳng thể ngờ được có ngày những người em yêu thương ấy trở thành rào cản để chúng tôi chia lìa.

Đúng không Jungkook?

Anh thật ra đã luôn muốn xin lỗi em.

Xin lỗi vì lời hứa anh chẳng thể hoàn thành.

Anh yêu em nhiều lắm, mãi mãi sẽ yêu em, Jeon Jungkook.

Em có biết không?

[Real-life][KookMin] My Diary 2Where stories live. Discover now