Chuyện 2: Cô dâu 8 tuổi (2)

802 62 275
                                    

...

Lúc Hotarubi tỉnh lại, khi đó cô đã ở một nơi rất xa.

Khẽ khàng mở mắt ra, Hotarubi nhận ra mình đang nằm ở trên một chiếc xe êm ru, đầu gối lên đầu của kẻ đã đánh vào gáy mình kia. Ngay lập tức sau gáy truyền tới một cơn đau. Hotarubi không kìm được, đưa tay ra sau gáy.

Neji thấy vậy liền bảo. "Dậy rồi sao ? Gáy còn đau lắm sao ?" Giọng nói của hắn so với lần trước thật nhẹ nhàng và dịu dàng.

Hotarubi chau mày nhìn hắn. Cái này còn phải hỏi sao ? Mình đã mở mắt, mở mắt thì là dậy rồi chứ còn gì nữa. Anh ra tay mạnh như vậy khiến cho tôi ngất đi, bây giờ lại còn hỏi tôi có đau hay không ? Vậy là, Hotarubi không trả lời hắn. Cô nắm tay lên thành ghế, cố gắng ngồi dậy. Neji dường như biết ý, liền đưa tay đỡ cô dậy.

Hotarubi nhìn ra ngoài cửa kính. Cô biết loại kính này. Từ bên trong nhìn ra ngoài cảnh quan rất rõ, nhưng nhìn từ ngoài vào trong lại không thấy được gì. Lúc này đã là trời chiều. Vậy là cô đã hôn mê được mấy tiếng đồng hồ rồi. Sau đó lại nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy tóc tai bản thân hơi xõa sượi. Kẹp tóc và khuyên tai đã bị lấy đi.

"Trang sức của con gái rất nguy hiểm. Cho nên anh đã vứt đi." Neji dường như đã nhận ra suy nghĩ của cô, cho nên liền nói với giọng tỉnh queo.

Hotarubi nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được. Hắn ta sợ cô dùng trang sức làm vũ khí tự vệ như vậy cơ à ? Đúng là trí tưởng tượng bay cao bay xa, hắn mà không nói, cô còn chưa nghĩ ra đâu.

Tên mắt trắng kia thấy vậy chỉ nhẹ bảo. "Mấy thứ đó cũng không đáng mấy tiền, sau này sẽ mua cho em thứ khác giá trị hơn có được không ?"

Gương mặt đó, thái độ đó, giọng nói đó, thật sự Hotarubi không biết nên chửi sao cho phải. Lòng tự hỏi, nếu như mình đang ở đây, đồ đạc thì bị ném hết cả đi, không biết lễ đính hôn thế nào rồi ? Liệu người nhà có đi tìm mình hay không ?

Vậy là cô liền quay mặt sang nhìn người đàn ông đối diện, nói. "Anh lúc mang tôi đi không đem theo túi xách cho tôi à ?"

Neji nhìn cô, nhẹ nhàng nói. "Có đem."

"Đưa điện thoại cho tôi." Hotarubi chìa bàn tay về phía hắn, bảo. "Tôi muốn gọi điện cho người nhà."

Neji vẫn nhìn cô, giọng nói không chút cảm xúc. "Không đưa."

Hotarubi trừng mắt nhìn hắn, người kia dường như đọc được suy nghĩ của cô, liền bảo. "Anh đã gọi điện cho gia đình em nói là mình đem em đi rồi. Cho nên, không cần lo lắng."

"Anh bị dở hơi à ?" Hotarubi bây giờ không kìm được mà kêu lên. Nhưng rồi rất nhanh cô liền nói tiếp. "Thế... gia đình tôi nói thế nào ?"

Neji lấy tay xoa xoa đầu cô, nhẹ đáp với giọng tỉnh bơ. "Anh cúp máy luôn, bởi vì bố em chửi dữ quá..."

Hotarubi sau đó cũng không còn hơi sức mà chửi hắn. Cô quay sang cửa sổ ngắm cảnh. Kẻ kia dường như cũng biết là cô không muốn nói chuyện với mình, cho nên cũng không ép. Hắn lấy tờ báo để cạnh thành ghế, bắt đầu đọc.

Không gian liền chìm trong yên tĩnh. Không biết là đã bao lâu, Hotarubi bất giác quay sang nhìn hắn. Lòng liền khâm phục. Cô rất dễ say xe, vậy nên không bao giờ đọc sách hay dùng điện thoại trên xe. Nếu có làm gì, cùng lắm chỉ là ngủ, ngắm cảnh và nghe nhạc. Thế nhưng tên này, đọc gần hết tờ báo mà vẫn khỏe re.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 26, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Naruto Series Fic) Hủ tụcWhere stories live. Discover now