Chap 4

4.5K 349 13
                                    

Jimin và Yeonjun giật mình. Đẩy nhau ra xa, nhìn Jungkook bằng ánh mắt bối rối.

- A Jungkook à! À ừm tôi uống xong canh rồi...tôi không uống thêm đâu. Tôi muốn nghỉ ngơi thêm một chút. - Nói rồi cậu kéo chăn trùm kín đầu, cố giấu đi sự bối rối hiện hữu trên khuôn mặt.

- Ừm vậy em nghỉ ngơi đi, anh xuống dưới trước đây. - Yeonjun lên tiếng.

- Ừm tôi cũng đi xuống đây. - Jungkook thẫn thờ quay lưng bước ra.

Tiếng cửa phòng đóng lại. Không gian trở nên yên tĩnh hơn. Lúc này Jimin mới hé chăn ra xem thử. Không còn ai nữa. Cậu thở dài một tiếng. Từ từ bỏ cái chăn ra khỏi người. Bật dậy rồi nhớ lại cảnh khi nãy.

"Rốt cuộc hành động đó là sao? Yeonjun định hôn mình à? Chẳng lẽ anh ấy cũng thích mình?"

Cái suy nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu cậu rồi lập tức biến mất.

- Không thể nào. Nếu thích mình thì Yeonjun đã tỏ tình lâu rồi. Mình vẫn chỉ là đơn phương. Chắc anh ấy chỉ là một thoáng thương hại mình thôi.

Nghĩ rồi trái tim cậu bỗng nhói lên một cái. Jimin ước gì lúc đó Jungkook không bước vào. Để cho giây phút đó được trở nên trọn vẹn. Cậu cũng không cần phải ngồi đây đoán già đoán non nữa.

Cảm thấy bản thân lúc này có chút không tỉnh táo. Jimin với lấy cái khăn tắm gần đó rồi dặn lòng tắm rồi sẽ dễ chịu hơn.

Ở dưới nhà, mọi người đang quây quần bên bàn ăn, cùng ăn món canh do Jungkook nấu.

- Này Seokjin hyung! Sau này anh để Jungkook nấu ăn thay anh được rồi đấy. - Namjoon đùa.

- Ya... Quả thật là phải truyền tay nghề lại cho Jungkook thôi. Anh đây tới lúc rửa tay gác muỗng rồi . Haha. - Seokjin tán thành.

Mọi người cười ha hả. Duy chỉ có 2 người là không cười nổi. Jungkook cứ khuấy đi khuấy lại chén canh trên bàn mặt cúi gầm. Yeonjun thì chống tay lên bàn. Tay kia lê cái muỗng quanh chén canh đã nguội.

Nhận ra sự khác thường của 2 tên này. Mọi người không đùa nữa.

- Này 2 đứa sao vậy? - Hoseok lên tiếng hỏi.

- Từ lúc từ phòng Jimin xuống tới giờ cứ như người mất hồn ý. - Yoongi lo lắng.

Jungkook vẫn im lặng không nói gì. Chỉ có Yeonjun là lên tiếng trấn an.

- Không có gì đâu ạ! Chắc tại hôm qua uống nhiều quá thôi.

Jimin tắm xong định bụng sẽ về nhà. Xách túi xách lên thì chợt nhìn thấy cái Áo khoác cậu mượn Yeonjun hôm trước vẫn chưa trả.

Cậu xuống lầu thì thấy mọi người đang ngồi ở bàn ăn nên tiến lại gần.

- A Jimin à! Lại ăn canh đi em. - Hoseok thấy tôi liền gọi lớn.

Nghe thấy tên cậu, bất giác hai người kia đều ngẩng đầu lên nhìn. Bắt gặp ánh mắt Jungkook và Yeonjun nhìn mình. Jimin thật sự rất bối rối. Lúng túng lôi Áo từ trong túi xách ra.

[KOOKMIN] PARK JIMIN! EM LÀ CỦA ANH Where stories live. Discover now