Ba năm là quãng thời gian không dài cũng không ngắn, cảnh vật còn đó nhưng người đã đổi thay...
Chẳng mấy chốc đã gần đến giữa năm, Ngụy Châu đang đọc sách trong phòng, A Ổn thì bồi một bên, cánh tay chai sần do làm việc nhiều của y cứ phe phẩy như một cái quạt nhỏ bên cạnh cậu. Bỗng chốc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của một người đàn ông lão niên vang vọng:
- Nhị thiếu, lão gia cho gọi cậu vào thư phòng.
- Ân, ta lập tức đến.Chưa đến một khắc sau, Ngụy Châu đã có mặt tại thư phòng, dáng đi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, thanh thoát mà liêu nhân. Hôm nay, cậu vận bộ y phục lam sắc thêu liên hoa (hoa sen) dưới chân váy, đằng sau tóc được thắt thành một cái bím trông xinh xắn mà dịu dàng, mặt đã được tiểu Ổn dặm một chút phấn hồng nhạt, ra dáng một thiếu nữ đang độ tuổi trưởng thành.
Hứa Đình thấy cậu bước vào, vẻ mặt ông thấp thoáng ngạc nhiên dưới đáy mắt, vô tình bật ra hai chữ "Giai nhi", sau đó phát hiện sự tình không đúng liền hắng giọng, cúi đầu, chỉ tay về hướng chiếc ghế gỗ trước mặt mà nói:
- Ngươi ngồi đi.Trong một phút không tự chủ mà gọi hai chữ kia ra của phụ thân cậu, ngực như có gì đó cồn cào, thấp thoáng chút nhói nhưng lại trưng vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi xuống đối diện với ông. Đợi đến khi cả hai đã an tĩnh mà nhấp một ngụm trà, lúc này Hứa Đình mới lên tiếng:
- Ta đã chọn ngày lành tháng tốt, cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ, Hoàng công tử sẽ đưa nhân mã cùng kiệu hoa đến đón, ngày đó nhất định phải thật long trọng.
- Vâng, phụ thân.
- Được rồi, ta chỉ thông báo như vậy thôi, ngươi cũng về nghỉ ngơi rồi chuẩn bị dần đi là vừa.
- Vâng.Cả quá trình đều là cậu yên lặng lắng nghe, lúc nên nói thì nói, lúc không nên thì vẫn im lặng mà nhấp nhấp một ngụm trà thiết quan âm nóng hổi trong chén, tựa hồ như đang nghe một câu chuyện phiếm không đáng để ý đến.
Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc Hứa Đình được tin tức của hoàng thượng triệu hồi vào hoàng cung có chuyện cần bàn bạc. Ngụy Châu cũng không có nán lại lâu, cậu không có ấn tượng tốt với nơi này, mỗi lần vào đây đều có cảm giác buồn nôn, những lần như thế phải rất khó khăn để nhịn xuống. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa về đến phòng là một trận nôn khan, cũng may rằng không có A Ổn ở đây, nếu không chắc chắn y sẽ kéo cậu đi tẩm bổ cả ngày mất!
Ngồi vào bàn trang điểm, nhìn sắc mặt mình trong chiếc gương đồng có hơi tiều tụy liền lấy một ít phấn dặm lên để che đi, trong đầu cậu lại vang vảng lời nói của phụ thân "Ta đã chọn ngày lành tháng tốt, cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ, Hoàng công tử sẽ đưa nhân mã cùng kiệu hoa đến đón, ngày đó nhất định phải thật long trọng." Cái gì mà kiệu hoa, cái gì là long trọng chứ?! Những thứ này căn bản là thuộc về người tỉ tỉ đã mất- Hứa Giai Giai kia chứ không phải là của cậu, tất cả đều không phải, kể cả sự yêu thương của phụ thân cậu cũng không hưởng được...
Nỗi buồn lắng đọng nơi đôi mắt đen thăm thẳm, mày liễu khẽ nhíu, đôi mắt theo đó mà nhắm lại, có chút rung động, tựa người vào ghế, hai tay cậu mệt mỏi day day nơi thái dương.
- Ta vốn dĩ chỉ là kẻ thế thân...Ngày quan trọng nhất của Hứa phủ cũng đã đến, quan lại khắp nơi đều được mời đến đây cùng hội tụ, chung vui với Hứa tể tướng tiếng tăm lẫy lừng- Hứa Đình.
- Chúc mừng, chúc mừng!
- Ha ha, mời...Tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả khác hẳn một trời một vực với khung cảnh bên trong phòng cậu, tuy là một màu đỏ sắc cùng một chữ hỉ lớn dán trên tường thế nhưng lại mang một vẻ ảm đạm đến tột cùng. Tựa như chủ nhân của căn phòng này đã sớm ly khai...
- Thiếu gia, hôm nay là ngày vui, người cũng đừng trưng ra bộ mặt đau buồn như thế chứ?!
- Được, được, ta biết rồi.Ngụy Châu một thân hỉ phục đỏ rực như ánh lửa ngồi trên giường, trên đầu cài những cây trâm bằng vàng của tỉ tỉ hay dùng khi trước khiến đầu cậu có chút nặng, A Ổn tiến đến chỉnh lại một cây trâm bị lệch rồi thay cậu trùm lên khăn voăn màu đỏ lên trên đỉnh đầu, phủ xuống, che đi khuôn mặt liêu nhân của cậu.
- Cảm ơn ngươi...
- Thiếu gia nếu muốn A Ổn đi theo người liền đừng nói cảm ơn này, cảm ơn nọ nữa a.
- Hảo.Khi tất cả những lễ nghi rườm rà đã xong xuôi, cậu được người dìu lên kiệu hoa, hướng thẳng đến Hoàng phủ. Trong lòng cậu hiện tại là thập phần run sợ. Không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào?!
YOU ARE READING
Nhất bái thiên địa
FanfictionKiếp này chịu nhiều đau khổ cùng chia ly Tình khúc này là bản nhạc bi ai Thống khổ này ai nào hiểu thấu Đưa tiễn nhau nơi cuối cầu Nại Hà Người ở lại thập phần đau thương...