Đôi chân cậu gần như hóa đá, vô thức mà giật thót lên, tim đập thình thịch như từng hồi trống vang dội, mồ hôi lạnh chảy xuống cái cổ trắng nõn. Hai người phía sau cũng đồng thời hít một ngụm khí lạnh.
Ngụy Châu xoay người, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt lấy góc váy, thả ra rồi lại nắm lấy.
- Vâng, nhạc phụ gọi ta?
- Làm gì mà căng thẳng như vậy?!
- Ta... ta...Đoạn, Hoàng Cảnh Thiên khom lưng, tầm nhìn của cậu theo bàn tay ông mà dừng trên nền nhà. Một miếng ngọc bội màu xanh lục bảo đang nằm ngay ngắn ở đó liền bị tay ông cầm lên.
- Là của ngươi?
- Vâng.Sau đó cũng không có đưa lại cho cậu mà giữ lấy, xem xét kĩ lưỡng, lật qua lật lại miếng ngọc, ngón cái vuốt ve lên những đường chạm khắc tinh tế tạo nên hình con lân đang đạp lên những cơn sóng, mạnh mẽ mà uy phong. Hoàng Cảnh Thiên thoáng nhíu đôi mày kiếm, khẽ mím môi, một lúc sau buông lời hỏi:
- Từ đâu ngươi có thứ này?
- Phụ thân giao cho ta lúc trước khi đến Hoàng phủ.Nghe được câu trả lời, ông cũng không làm khó dễ cậu nữa liền đưa qua trả lại cho chủ nhân của nó. Ngụy Châu nhìn lướt qua miếng ngọc bội trên tay rồi ánh mắt lại hướng về phía ông.
- Đã dọa ngươi sợ rồi, mau ngồi xuống đi.Tiếp theo, mọi chuyện đều xuôn sẻ, nhạc phụ ngoại trừ uống trà thì là trầm ngâm, chỉ có nhạc mẫu không ngừng luyên thuyên, xoay cả người cậu như chong chóng, vuốt ve khuôn mặt cậu rồi lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mà dặn dò đủ thứ. Thế nhưng Ngụy Châu lại không cảm thấy phiền phức, ngược lại vô cùng cao hứng, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, miệng cũng khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉm, đã lâu lắm rồi cậu không được hưởng thụ hơi ấm từ mẫu thân cũng chẳng biết cảm giác khi có mẫu thân bên cạnh là như thế nào? Từ khi hạ sinh cặp song sinh là Ngụy Châu cùng Giai Giai, mẫu thân chỉ kịp bồng tỉ tỉ một lần duy nhất đã ly khai trần thế, yên ổn mà nhắm mắt liền ngủ một giấc dài. Có lẽ khuyết thiếu đi hơi ấm từ mẫu thân, khoảng thời gian lúc bé cậu thường xuyên bệnh tật, làm khổ mọi người. May mắn là vẫn giữ được mạng đến tận bây giờ đã là phúc đức lắm rồi, cậu không mong đợi gì thêm.
Thật sự, Ngụy Châu thừa nhận rằng mình có chút ghen tị với Cảnh Du. Hắn lớn lên trong vòng tay bảo bọc của phụ mẫu, thân thể liền như thế khỏe mạnh, cường tráng...
Hoàng hôn đã buông xuống gần chân núi cũng là lúc nói lời tạm biệt với nhạc phụ cùng nhạc mẫu, theo hắn trở về Hoàng phủ. Do cả ngày mệt mỏi, Ngụy Châu nhanh chóng gật gù cái đầu nhỏ của mình, A Ổn hôm nay lại không đi theo nên chẳng thể cho cậu một chỗ dựa, khó chịu mà tựa vào khung cửa sổ trong xe ngựa mà thiếp đi. Cảnh Du một bên thấy vậy liền nhẹ nhàng đỡ đầu cậu để dựa lên vai mình, một tay vòng qua vai cậu mà ôm lấy. Tiểu mao tử tìm được chỗ dựa ấm áp, dụi dụi mấy cái lên người hắn, tiếp tục say giấc nồng.
Từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang tựa trên người mình, hắn khẽ nhếch môi, đáy mắt xét qua tia lạnh lùng, đồng tử co rút sắc bén. Gương mặt này, đôi mắt, chiếc mũi cùng đôi môi căng mọng tràn đầy sức sống này làm hắn ngày ngày đêm đêm mong muốn, một cỗ rạo rực nơi bụng dưới, dục vọng sâu thẳm nhất, đen tối nhất không ngừng kêu gào mà rục rịch tựa như thú dữ đang đợi chờ con mồi từ từ tiến vào lãnh thổ của nó. Áp chế xuống cảm giác lâng lâng trong người, thoáng chốc nét ôn nhu ngập tràn trong mắt thế chỗ cho con sói đói khát vừa rồi.
Một màn này, ngụy trang đến thật hoàn hảo. Trò chơi này liền chỉ còn lại ta và ngươi. Vùng vẫy, đau khổ, sợ hãi cùng nỗi thống hận... tất cả đều để dành cho màn diễn đặc sắc nhất đang chờ đợi phía trước.
Lột bỏ đi lớp mặt nạ, cởi xuống từng tấc từng tấc ngụy trang không chút khe hở. Một khi sự thật được phơi bày, một hồi khói lửa sẽ là nơi bắt đầu cho bản tình ca bi ai mà đẫm lệ...
YOU ARE READING
Nhất bái thiên địa
FanfictionKiếp này chịu nhiều đau khổ cùng chia ly Tình khúc này là bản nhạc bi ai Thống khổ này ai nào hiểu thấu Đưa tiễn nhau nơi cuối cầu Nại Hà Người ở lại thập phần đau thương...