Nhất bái thiên địa

82 2 0
                                    

Bàn chân nặng nề đi từng bước giẫm trên nền tuyết dày đặc. Dấu chân xiêu vẹo chứng tỏ chủ nhân của nó đang say khướt trở về từ tửu lâu.

Hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt hắn rồi làm tư thế cúi người cung kính. Xong, báo cáo nhiệm vụ:
- Gia, thuộc hạ đã mang người về, đang ngủ tại khách nhân phòng.

Bóng dáng nam nhân khựng lại, đôi bàn tay dưới lớp áo siết chặt thành đoàn, duy trì dáng vẻ cúi đầu. Lát sau, hắn khàn khàn đáp lời:
- Đưa người bên cạnh Giai Giai đi đi! Chuyện gì cần làm thì mau chóng mà hoàn thành! Đêm nay y là của ngươi!
- Gia, người là nói 'Giai Giai' nào?

Lúc này, hắn mới ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sắc bén liếc nhìn người bên cạnh. Hắn nói như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Hắc y nhân nhận thấy mình đã nói sai, nhanh chóng nhận ra 'Giai Giai' trong miệng nam nhân là ai. Không nói một lời liền thoái lui, không dám chậm trễ một giây.

Gió lạnh bất chợt thổi vù vù đến. Đến cả tán cây trong phủ còn gắng gượng mà nghiêng nghiêng ngã ngã. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ buốt giá. Cảnh Du thế nhưng lại đi thích nam tử kia. Hắn luôn muốn nhịn xuống dục vọng chính mình, ngăn cản bản thân làm nên điều tồi tệ đối người kia tổn thương. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình thật hỗn đản, cư nhiên ý nghĩ đó xuất hiện, vờn qua vờn lại trong đầu hắn.

Tựa như một trò chơi tình ái, người nào yêu trước người đó liền thua. Cảnh Du thừa nhận chính mình đang dần dần lún vào một cái hố lớn, bên dưới như có muôn vàn cánh tay lôi kéo hắn xuống.

Hai tay còn đang ôm bầu rượu, tinh thần thanh tỉnh nhưng thể xác lại xiêu vẹo. Một đạo quang rất nhanh chợt loé trong con ngươi, thoắt cái liền biến mất, khoé miệng khẽ nhếch. Theo quán tính thân mình hướng về nơi ánh sáng còn đang le lói.

Tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn từng trận, không ngừng nhấn chìm xung quanh thành một màu trắng xoá, phủ xuống che khuất vết chân nam nhân in trên nền tuyết vừa rồi. Tựa hồ như chưa từng có ai đi qua nơi này.

Trong phòng yên ắng, chắc hẳn chủ nhân của nó đang say giấc nồng, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của ánh nến duy nhất khiến cho nơi này không có lạnh lẽo cũng cô đơn.

Nam nhân không để ý mà một mạch tông cửa đi thẳng vào, miệng kêu lớn hai tiếng "Giai Giai" đánh thức người trên giường dậy.

Nguỵ Châu mở mắt đã thấy khung cảnh say rượu này của phu quân thì không khỏi một trận sợ hãi. Cậu lớn tiếng muốn gọi A Ổn nhưng lại không thấy người chạy đến, chỉ có nam nhân đối cậu trào phúng cười một tràng dài, sau đó nặng nề mà nói:
- Đừng kêu nữa! Chẳng phải chúng ta là phu thê sao? Điều nên làm thì phải làm chứ? Nàng kêu lớn như thế là muốn kéo hạ nhân đến xem náo nhiệt phải không?
- Cảnh Du... chàng say rồi... để ta đi lấy canh giải rượu...
- Không cần!

Vừa muốn đi thì bàn tay to kia đã siết chặt cổ tay cậu. Hắn cư nhiên dùng lực, đây là muốn bóp gãy tay Nguỵ Châu hay sao?

Nét sợ hãi ngập tràn trong mắt Nguỵ Châu, chân theo đó mà nhũn ra, giống như sẽ té ngã bất cứ lúc nào mà hắn buông tay.
- Nàng định trốn tránh ta đến bao giờ?!

Cảnh Du quát lên làm cậu khựng lại, giương đôi mắt nhìn hắn, có lẽ là một tuần? một tháng? Cậu cũng không biết nữa! Từ lúc hôn lễ đến giờ, cậu vẫn chưa cho hắn cơ hội thân mật với mình. Đó là lí do sao? Cậu đang trốn tránh hắn, phải không? Vì sao lại hành động như thế? Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, có lẽ muốn thủ trinh tiết như nữ nhân hoặc hắn là không thuộc về chính cậu, làm như thế chỉ khiến sự thật bại lộ?

Trong lúc Nguỵ Châu đang ngẩn ra thì Cảnh Du nhanh chóng ấn cậu xuống giường, thuận theo đó ngồi lên người cậu. Nguỵ Châu mang theo kinh ngạc, hoảng hốt:
- Ngươi muốn làm gì?!
- Ta muốn làm gì nàng còn không rõ sao?
- Hoàng Cảnh Du!
- Thế nào? Nàng có gì phải giấu diếm chứ? Hay là...
- Ta... ta chưa sẵn sàng...

Nghĩ đến nam nhân muốn làm loại chuyện giao hợp tựa như trong quyển sách kia, bụng cậu cồn cào một trận buồn nôn, sắc mặt trắng bệch mà lắc đầu, vùng vẫy ý muốn thoát khỏi gọng kiềm của nam nhân, hai tay không ngừng đánh lên ngực hắn.

Thật phiền phức! Xé toạt áo khoác mỏng manh trên người cậu, cởi ra thắt lưng trói hai tay cậu lên thanh gỗ trên đầu giường. Tiếp đó thoát y phục chính mình, Nguỵ Châu cảm nhận được vật cứng rắn dưới khố hạ của người kia đang cọ lên bụng dưới của mình, mặt liền hoá xanh, có thể nói cậu cơ hồ như ước tính được kích thước kia, hảo lớn!

Bàn tay thô ráp của hắn lần mò vào vạt áo trong của cậu, ngón tay ma sát qua lại hai khoả thù du, mân mê mà se nắn. Sau đó, Nguỵ Châu cảm giác được ướt át ở đầu ngực, hoá ra hắn đang cắn mút một bên ngực trái của cậu. Một trận run rẩy phát sinh, hoặc bị lạnh hoặc do đầu lưỡi linh hoạt của nam nhân mà tiểu thù du cứ như thuận theo hơi ưỡn lên, như dâng như hiến vào khoang miệng ấm áp ấy.

Tiếng rên khe khẽ phát ra qua đôi môi mọng nước, kích thích dã tính bên trong hắn!

Nhất bái thiên địaWhere stories live. Discover now