Chương 64: Ngọn lửa không tên

208 9 0
                                    


Bây giờ đã sang tháng bảy, mọi người đều ra ngoài ăn đồ nướng, còn Ngô Sở Úy lại dẫn Trì Sính đi ăn xiên que hầm. Hết cách a! Đồ nướng mắc lắm, dù sao cũng không phải thật lòng muốn mời, có thể bịp được thì bịp thôi!

Thời tiết này mà đi ăn xiên que hầm, quả thật không khác gì đi phòng tắm hơi.

Ăn xong, cả người Ngô Sở Úy giống như mới vừa tắm xong, áo thun chữ T rộng rãi dính lên người, từ cổ áo đến ngực đều ướt đẫm. Quên mất bên cạnh còn có một tên sắc lang, theo thói quen kéo áo lên tận ngực, lộ ra cái bụng phẳng lì và phần lớn bờ lưng ướt át, kéo thẳng đến phần mông nhô lên, cái quần xệ đáy đầy lẳng lơ che đi rãnh mông gợi cảm, thuần túy là chơi lửa tự thiêu.

Cổ họng Trì Sính giống như bị nướng, mồ hôi lăn qua hầu kết nhô cao uốn lượn chảy xuống.

"Kéo áo xuống." Trầm giọng nhắc nhở.

Ngô Sở Úy nóng đến mức quên hết tất cả, còn kéo cao hơn, đầu nhũ cũng hơi lộ ra.

"Tôi bảo cậu kéo xuống!" Trì Sính hung tợn giật mạnh.

Ngô Sở Úy không sợ chết kháng nghị, "Tôi nóng!" Nói rồi lại kéo áo lên.

"Cậu nóng đúng không?" Con ngươi đỏ ké nhìn Ngô Sở Úy chằm chằm.

Ngô Sở Úy đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng, đợi khi phản ứng lại, đã bị Trì Sính áp tải vào trong xe, điều hòa mở lớn nhất, mồ hôi trên người lập tức lạnh đi, bầu không khí kỳ lạ lại khiến nhiệt độ trong xe tăng cao. Trì Sính giận dữ, hung tợn xé áo chữ T của Ngô Sở Úy, hơi thở nặng nề nói: "Nếu cậu đã nóng như thế, vậy tôi liền lột sạch cậu, cho cậu triệt để mát mẻ."

"Đừng đụng vào tôi!"

Ngô Sở Úy tức giận kháng nghị, nắm tay siết vang răng rắc, bảo vệ bản thân không cho phép xâm phạm một phân một mẫu.

Trì Sính đột nhiên phát hiện, so với lửa dục đốt người, trong lòng hắn còn có một ngọn lửa vô danh cháy mạnh hơn. Theo tính tình của hắn lúc trước, vừa rồi khi trên đường, Ngô Sở Úy dám chọc hắn như thế, hắn đã giày vò lại ngay trên đường, làm nhục y dưới mắt bao người, đó mới gọi là sướng là kích thích. Nhưng lúc này hắn lại tức giận, thật sự tức giận, chỉ vì Ngô Sở Úy để trần không chút hình tượng như thế, hắn thấy khó chịu.

"Sau này đừng ăn mặc thế này nữa nghe chưa?" Trì Sính đột nhiên phun ra một câu.

Ngô Sở Úy xụ mặt hỏi: "Tôi mặc vậy thì sao?"

"Cậu hỏi mặc vậy thì sao? Mặc vậy đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sợ người khác không nhìn thấy cậu hay sao? Ở trước mặt tôi cậu lẳng lơ thế nào cũng được, nhưng ra ngoài thì phải che đậy kín đáo cho tôi!"

Ngô Sở Úy không hiểu, y chỉ tùy tiện sửa sang một chút, sao lại thành lẳng lơ? Y mặc quần dài áo thun dài sao không thể ra đường chứ?

Trì Sính thấy Ngô Sở Úy còn trợn mắt với mình, liền đè người lên trên, mài răng chất vấn: "Ai bảo cậu mặc quần xệ đáy?"

"Quần xệ đáy thì sao?" Ngô Sở Úy không phục, "Tôi cũng đâu có để hở chỗ nào!"

"Nhất định phải phơi nguyên cái mông ra mới gọi là hở hang sao?" Lửa ngầm cuồn cuộn trong mắt Trì Sính, "Cậu kéo thấp thêm chút nữa, tôi đã có thể trực tiếp từ đằng sau đâm vào làm cậu rồi!" Nói xong thật sự kéo quần Ngô Sở Úy.

[P1] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình ĐịchWhere stories live. Discover now