Chương 178: Hòa giải

224 5 0
                                    


Khi Trì Sính một lát đã đến bệnh viện, Ngô Sở Úy ngồi ôm gối mặt thì vùi lên đầu gối, cô độc đến lạ thường.

"Đã biết?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy nhìn ngang với tầm quần Trì Sính, mặt không ngẩng lên, cũng không nói bất cứ điều gì.

Trì tay đặt tay lên đầu Ngô Sở Úy, dồn sức ấn đầu cậu xuống.... "Kiên cường một chút, bệnh có thể chữa."

Ngô Sở Úy vẫn cúi đầu không nhìn Trì Sính cũng không nói lời nào.

Trì Sính trầm ấm trấn an, thương xót Ngô Sở Úy, "Không sao đâu, có phải chuyện gì lớn lắm đâu? Đã không chịu được nữa rồi hả."

Ngô Sở Úy ngước mắt hỗn độn lên ngang eo Trì Sính, nhìn vào một điểm cứ như vậy... ngưng trôi tại thời điểm đó.

Trì Sính cốc mạnh lên trán Ngô Sở Úy một cái, "Cậu còn như vậy, mẹ cậu sẽ lo lắng cho cậu."

Nghe những lời này, Ngô Sở Úy rốt cục cũng bạo phát, đấm một đấm mạnh vào mặt Trì Sính.

Trì Sính sừng sững bất động, Ngô Sở Úy lại đau lòng đến tê liệt không chút cảm giác. Sau đó cậu lại dồn sức túm lấy anh ta, ôm đầu Trì Sính mạnh mẽ đánh, nhéo hai tai anh, túm tóc anh giật, cào cào lên mặt anh.

"Con mẹ nó! .. anh không phải chán tôi không lo lắng cho tôi nữa sao hả? Anh không phải đánh đuổi tôi đi rồi sao? Ai cho anh đến đây? Ai bảo anh đến đây? Anh cút đi... cút đi....... . ." Thanh âm của Ngô Sở Úy từ run run rồi nghẹn ngào, không thể chặn nước mắt rơi cuối cùng cũng gào khóc, nó cũng như một cái khoan bê tông vậy cứ thế khoan vào đâm vào lòng Trì Sính, ghim ở một chỗ rồi lại ấn sâu hơn rồi lại lan tỏa ra cả cơ thể anh, càng ngày càng kịch liệt tổn thương nghiêm trọng, lại như từng lưỡi dao nam, nhẹ nhàng rạch từng thớ tim anh đến thống khổ quằn quại....

Nói rồi lại nói, rồi Ngô Sở Úy không nói nổi nữa, cậu cắn lên cổ Trì Sính, nước mắt nước mũi, tơ máu trộn lẫn vào nhau, bi thương tràn ngập hành lang hai người đang ở......

Trì Sính không nỡ nói nặng lời nữa trực tiếp ôm Ngô Sở Úy đi về một góc tối yên lặng, tay ôm gáy cậu ôn nhu dỗ dành cậu, "Úy Úy đúng là kiên cường nhất, chút chuyện này không là gì, chúng ta có điều kiện kinh tế có thể chạy chữa cho mẹ . Chỉ cần tâm trạng của mẹ cậu tốt, sống thêm mấy năm không thành vấn đề."

Cương Tử đứng bên cạnh cũng khuyến khích, "Đúng vậy, gần nhà tôi có một bà cụ, hơn bao mươi tuổi đã phát hiện ung thư, không có tiền điều trị, hiện tại bây giờ vẫn còn sống, đã hơn tám mươi tuổi rồi kìa."

Ngô Sở Úy khóc đến nghẹn ngào oán giận Trì Sính, "Anh không cho tôi biết sớm hơn một chút? Sao lại không nói cho tôi biết sớm hơn?"

Trì Sính ra dấu cho Cương Tử, bảo cậu đi lấy khăn mặt đến đây.

Một lát sau, Cương Tử đưa Trì Sính một túi khăn giấy, Trì Sính lấy ra hai tờ lau nước mũi cho Ngô Sở Úy, ôn nhu dỗ dành, "Xì ra đi. . . không đau buồn nữa nghe không? Cậu xem người ta đều quay ra nhìn cậu kìa, một chàng trai lớn rồi khóc thành vậy xem có khó coi không hả?"

[P1] Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình ĐịchWhere stories live. Discover now