Chap 9

4.7K 255 10
                                    

"Con trai về rồi à? Có mệt lắm không? Lại đây ta xem nào." Ngô Long Vũ vừa mở cửa, bố cậu đã nghênh đón cậu bằng một loạt câu hỏi.

"Bố, con mới làm về mà, đói chết đi được. Con đi tắm trước đây." Ngô Long Vũ vui vẻ lên vào phòng.

"Ngô..Tạ..Phong" Ngô Long Vũ nhìn đống vỏ đồ ăn nhanh trong phòng của mình, trán nổi lên mấy vạch hắc tuyến.

Ngô Tạ Phong ngồi dưới nhà, cầm tách nhà nhấp một ngụm, dở báo lắc đầu lầm bẩm "Mấy năm nay giỏi hơn rồi, dám gọi cả họ tên ta."

Ngô Long Vũ xuống nhà thấy bố cậu đang ngồi nhàn nhã uống trà, bên cạnh còn mấy gói snack khoai tây.

"Con tắm xong rồi. Bố đi tắm đi."

"Không vội không vội." Ngô Tạ Phong dở tiếp một trang báo "Ngô Long Vũ"

"???"

"Dạo này con thấy thế nào?" Ngô Tạ Phong thấp thỏm nhìn cậu.

"Thế nào là thế nào a." Dấu '?' to đùng hiện lên trước mặt cậu.

"À thì là..." Ngô Tạ Phong khó lắm mới một lần từ ngữ lộn xộn "người yêu, đúng rồi. Con có người yêu chưa?"

Lần này đến phiên Ngô Long Vũ. Cậu nghịch tay, lòng rối như tơ, không biết có nên nói cho bố cậu biết không.

Nhìn biểu hiện của cậu, Ngô Tạ Phong cười to "Có rồi phải không ? Mau nói, con cái nhà ai? Tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đi học hay đi làm? Học ngành gì ? Làm việc gì?"

Ngô Long Vũ nhìn Ngô Tạ Phong vui vẻ có vài phần cảm thấy bản thân bất hiếu. Cậu quyết định nói thật "Con có rồi nhưng không phải nữ. Anh ấy tên Hoàng Thiên Minh, 27 tuổi. Bố mẹ anh đấy bên Mỹ. Tổng giám đốc công ty Hoàng Mạc."

Ngô Tạ Phong biến hóa trên trên mặt liên tục đổi có chút vui, có chút tức giận, có chút không nói lên lời. Ngô Long Vũ chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trận,đúng lúc này điện thoại cậu rung lên. Ngô Long Vũ nhìn tên trên màn hình, định tắt đi thì bố cậu cản lại.

"Mở lên, bật loa ngoài."

Ngô Long Vũ làm theo lời bố cậu. Cậu vừa mở lên đã phát cho bố cậu chút đường ngọt đến ê răng.

"Bảo bối, nhớ anh không?"

Ngô Long Vũ quay sang nhìn Ngô Tạ Phong giọng run run " N..nhớ"

"Bảo bối giọng em sao vậy?" Hoàng Thiên Minh lo lắng.

" Không có gì." Ngô Long Vũ cố làm giọng mình giống bình thường.

"Không có gì thật sao?"

"Thật"

"Thế thì ra cửa đón chồng nào."

Ngô Long Vũ ngạc nhiên há hốc mồm, quay sang nhìn Ngô Tạ Phong. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị dọa. Mặt ông không có vẻ hòa nhã tí nào.

Ngô Long Vũ còn chưa kịp phản ứng, bố cậu đã ra ngoài mở cửa.

Hoàng Thiên Minh nhìn ông ngạc nhiên "Bác là?"

"Bố bảo bối của cậu" Giọng ông nồng nặc mùi thuốc súng.

Hoàng Thiên Minh hơi ngạc nhiên, một lúc sau cũng hiểu chuyện gì, nghiên người nhìn Ngô Long Vũ ngoan ngoãn ngồi thẳng người trên ghế, có vẻ đáng thương.

Hoàng Thiên Minh nhếch khóe môi "Bố vợ, con thất lễ."

"Không dám nhận câu này của cậu." Ngô Tạ Phong nhíu mày, nếp nhăn trên trán cũng vì thế mà xuất hiện.

"Hai người vào nhà uống nước nói chuyện, đừng đứng ở ngoài." Ngô Long Vũ thấy không ổn lắm, ra giải nguy.

Ngô Tạ Phong quay lưng đi vào trước, Hoàng Thiên Minh ghé vào tai Ngô Long Vũ thì thầm "Bố em nhìn anh như tình địch đấy."

"Con cái là tình nhân kiếp trước của bố, cậu không nghe thấy câu tục ngữ này sao?"

Nhìn vẻ mặt đắc ý của bố mình, Ngô Long Vũ ho nhẹ "Câu đấy là con gái không phải con cái. Nó áp dụng cho con gái mà."

Ngô Tạ Phong xấu hổ nhưng vẫn hùng hồn "Con gái với con cái có gì khác nhau, không phải đều là con hả?"

"Đúng đó, con cái với con gái không khác nhau là bao." Hoàng Thiên Minh cố gắng lấy lòng ông

"Cậu đừng tưởng lao theo đao tôi mà tôi đổi ý."

"Bố, lao theo tên." Ngô Long Vũ lại sửa lỗi sai cho bố cậu.

Hoàng Thiên Minh cố nhịn cười, ngước mắt lên thấy vẻ mặt vặn vẹo của ông không nhịn nổi phì cười. Ngô Tạ Phong đen mặt nhìn hai người.

Ngô Tạ Phong là một con người ban tự nhiên đúng chuẩn. Ông hội tụ đủ yếu tố thiếu muối, khô khan, cực kì dốt văn đến mấy câu tục ngữ đơn giản ông còn nói sai.

Ngô Tạ Phong nhìn Ngô Long Vũ vì trai mà bắt bẻ từng lời nói của ông thì có hơi đau lòng "Con trai lớn rồi, biết theo trai mà bỏ ta rồi."

Ngô Long Vũ "..."

Lần đầu gặp đã yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ