Chap 23

4.1K 183 16
                                    


Ngô Long Vũ đi ra khỏi phòng, người mệt mỏi triệt để. Phải nhờ tường cậu mới đứng vững được. Cái thân thể này quá yếu rồi. Cậu nhìn Hoàng Thiên Minh cùng Lưu Thiên Thưu khẽ cười gượng.

Hoàng Thiên Minh liền bế cậu theo kiểu công chúa. Ngô Long Vũ ngượng ngùng vỗ vai anh "Thả em xuống, mẹ anh kìa."

"Người trong nhà, không phải ngại. Hai đứa lên phòng trước, muốn ăn  gì cứ nói với mẹ." 

Hoàng Thiên Minh đưa cậu lên phòng, ân cần vén tóc đã dài xoà vào mắt cậu "Em có muốn ăn gì không?"

Ngô Long Vũ nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Hoàng Thiên Minh nhìn cậu, đau lòng, dụ dỗ cậu "Ở dưới nhà có Sườn xào chua ngọt, vịt quay, canh cá chua,..." Thấy vẻ mặt cậu không chút hứng thú anh liền đổi "Hay bánh ngọt, có bánh dâu, matcha, socola." Thấy cậu vẫn không có chút thèm muốn nào mà chú tâm vào điện thoại, anh khẽ thở dài.

Ngô Long Vũ nghịch điện thoại một lúc rồi dơ mấy tấm ảnh, bên trong là Bánh mì pate, mì cay, tokbokki, kimbap, xúc xích. Hoàng Thiên Minh nhìn vẻ mặt mong muốn của cậu, khẽ xoa đầu cậu "Em ăn cay không được mà."

"Nhưng em thèm mà." Để chứng minh sự thèm khát của cậu, cái bụng cậu kêu *ọt ọt*.

Hoàng Thiên Minh lấy áo khoác mỏng khoác lên cho cậu.

Trời đã vào thu, tuy ban ngày có hơi nóng, nhưng ban đêm vẫn se lạnh. Chiếc xe ô tô của anh dừng lại một nhà hàng Hàn Quốc. Hoàng Thiên Minh gửi xe xong mới đi vào. Vừa bước vào liền thấy Ngô Long Vũ ngồi một bàn ngập tràn đồ ăn. Cậu như một đứa chết đói nghìn năm ngấu nghiến phồng miệng ăn.

Hoàng Thiên Minh ngồi xuống cầm giấy lau khoé miệng cậu "Em ăn chậm thôi, không ai giành của em. Nghẹn bây giờ. Ưm"

Ngô Long Vũ không thèm nghe anh, cầm một xiên có cả xúc xích, phô mai, cả tokbokki cậu vừa xiên vào, nhét miệng anh.

"Anh cũng ăn đi, ở nhà anh vẫn chưa ăn gì mà." Ánh mắt cậu mong chờ, nhìn anh nuốt xong, liền hỏi "Ngon không?"

"Ngon, A" Hoàng Thiên Minh vừa mở miệng, cậu liền nhét tiếp một miếng kimbap vào miệng anh.

Hoàng Thiên Minh khổ sở nuốt miếng kim bắp to trong miệng, vừa mở miệng nói, cậu liền nhét đồ vào miệng anh. Có vẻ Ngô Long Vũ rất vui về trò này. Cuối cùng vẫn là cậu ăn hết đống đồ trên bàn, thoả mãn xoa bụng. Lên xe cậu liền lim dim ngủ.

"Ăn no lại ngủ, em là lợn à?" Hoàng Thiênm Minh nhìn cậu ngủ bên cạnh nói khẽ một câu, hôn lên môi cậu rồi lái xe về nhà.

Hoàng Thiên Minh bế cậu vào nhà, Hoàng Từ Kha cùng Lưu Thiên Thư đã vào phòng ngủ. Hoàng Thiên Minh cẩn thận đặt Ngô Long Vũ xuống giường, anh đi rửa mặt, xong ra ôm cậu vào lòng ngủ.

Đến nửa đêm, Hoàng Thiên Minh sờ bên cạnh, không thấy Ngô Long Vũ, anh ngồi bật dậy, bật đèn tìm cậu, thấy cậu đang ngồi trên ghế sô pha, hai tay ôm đầu gối, mặt gục vào đầu gối nghe kĩ có tiếng nức nở nho nhỏ. Hoàng Thiên Minh đến bên cạnh, khẽ nhấc đầu cậu ra khỏi chân, thấy nước mắt cậu khắp mặt, anh đau lòng, ôm cậu lên giường.

"Em làm sao thế? Mơ ác mộng à? Không sao có anh đây." Hoàng Thiên Minh xoa xoa lưng cậu.

"Em đau lưng, không ngủ được, em sợ đánh thức anh." Ngô Long Vũ nức nở tủi thân nói.

Lần đầu gặp đã yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ