Chap 13

4.1K 222 9
                                    

Sau khi kết hôn xong, hai bên ăn một bữa coi như tiệc cưới, Lưu Thiên Thư chuyển vào thẻ cho cậu 131400USD* , Hoàng Từ Kha cũng chuyển cho cậu số tiền gấp đôi. Ngô Long Vũ nhìn số tiền lớn sợ hãi nhìn Lưu Thiên Thư cùng Hoàng Từ Kha, bà khẽ cười.

*131400USD=3.074.445.526 VNĐ
1314 là một đời một kiếp. Ý của mama đó là chúc cặp đôi này bên nhau trọn đời ý.

"Con cứ lấy đi, số tiền này không bằng một chiếc xe của thằng tiểu tử kia nên con không cần trả lại ta."

"Tấm lòng của mẹ em cứ nhận đi." Hoàng Thiên Minh chen vào.

Ngô Long Vũ đành nhận số tiền kếch xù trong tài khoản của mình. Có thể nói sau một đêm cậu thành đại gia rồi. Còn chưa kể tối đó Ngô Tạ Phong cũng chuyển vào máy Ngô Long Vũ một số tiền không nhỏ. Hoàng Thiên Minh cũng chuyển vào máy cậu 921300 tệ*.

*921300=3.120.321.946VNĐ
9213 là bên em trọn đời.

Ngô Long Vũ cầm điện thoại dơ trước mặt Hoàng Thiên Minh ra vẻ đại gia mới nổi.

"Mỹ nữ, em nuôi anh." Ngô Long Vũ đào hoa nháy mắt.

"Không phải em nuôi bố sao?" Hoàng Thiên Minh kéo Ngô Long Vũ ngồi vào lòng mình.

"Bố mới không cần, không biết giàu đến mức nào. Anh không biết đâu, lúc em bảo em nuôi bố, bố còn cười khinh bỉ em. Hừm."  Cậu khoanh tay trước ngực tức giận.

Hoàng Thiên Minh cười khổ, lắc đầu "Bố là nghĩ cho em mà. Học đâu cái tính giận dỗi trẻ con đấy."

"Em không thèm giận." Ngô Long Vũ nói xong nằm xuống giường, kéo chăn chùm kín đầu.

"Đi ra nào." Hoàng Thiên Minh kéo kéo chăn đang đắp của cậu xuống.

"Không ra." Ngô Long Vũ giữ chặt.

"Khó thở."

"Khônggggggg."
————————

"Lão Ngô, tôi với ông làm thông gia với nhau rồi. Nhanh thật, mới ngày nào chúng nó còn bé tí. Cắn nhau chí choé xuốt." Hoàng Từ Kha cầm chén trà hoài niệm.

"Đúng đúng."

"Chị nhà cũng đi được 20 năm rồi. Anh không định nói thật cho thằng bé biết à?" Hoàng Từ Kha nhíu mày nhìn ông.

"Chưa chắc thí nghiệm đã thành công. Tôi nghỉ làm ở phòng thí nghiệm rồi. Về trông coi nó."

"Tôi cũng định về đây. Già rồi, về dưỡng lão thôi."

Hoàng Từ Kha nói xong im lặng một lúc. Ngô Tạ Phong quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng nhau cười.

Sau khi dỗ dành Ngô Long Vũ, cuối cùng cậu đã chịu ra khỏi chăn. Hoàng Thiên Minh nuốt nước bọt nhìn cậu, đôi mắt nheo lại.

Cậu hôm nay mặc áo phông rộng cổ. Vừa nãy nháo trong chăn, áo cậu lệch sang một bên, lộ xương quai xanh. Hoàng Thiên Minh khàn giọng dụ dỗ.

"Tiểu Vũ, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta."

"Thì làm sao?" Ngô Long Vũ thờ ơ nhìn anh.

"Thì ta làm chuyện tân hôn."

"Không."

"Đi mà." Anh đến gần cậu.

Ngô Long Vũ nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng "Nhà anh đấy. Bố mẹ ở dưới"

"Phòng anh có cách âm." Hoàng Thiên Minh hôn lên môi cậu.

"Kh....không mà..."

Sau lời phản kháng yếu ớt của Ngô Long Vũ là một chuỗi rên rỉ của cậu.

Anh và cậu ở lại một tuần rồi cũng bay về nước. Trước khi lên máy bay Lưu Thiên Thư luyến tiếc tạm biệt con dâu mới về, níu kéo không muốn cậu về.

Hoàng Thiên Minh lái xe về nhà anh. Đồ đạc của Ngô Long Vũ anh đã dọn từ khi qua Mỹ. Về đến ngôi biệt thự mà lần trước cậu đã đến, vào căn phòng đã làm cậu có thêm một cái đuôi. Cậu cũng không nghĩ nhiều mệt mỏi lăn ra ngủ. Hoàng Thiên Minh đến gần, vén tóc mái dài chờm qua mắt của cậu. Ngắm cậu thêm một lúc, hôn nhẹ lên chán cậu rồi cầm chiếc điện thoại đi ra ngoài nghe điện.

Lúc đi vào, mặt anh đen khịt. Túm cổ con nhóc đang ngồi trên giường lấy tay chọt chọt má cậu.

"Hoàng Như Hoa, em đang làm gì thế?"

"Anh ơi, bác sĩ đẹp trai tốt bụng đang nằm trên giường anh kìa." Hoàng Như Hoa chỉ chỉ vào trong phòng.

"Gọi chị dâu." Hoàng Thiên Minh xoa đầu con bé.

"Chị dâu? Viễn Viễn nói anh cậu ấy lấy chị gái xinh đẹp thì cậu ấy mới phải gọi là chị dâu. Viễn Viễn còn nói gọi bừa sẽ bị đánh đòn. Nên  bao giờ anh lấy bác sĩ đẹp trai em mới gọi anh ấy là chị dâu." Hoàng Như Hoa giõng dạc giải thích.

"Anh cưới cậu ấy rồi." Hoàng Thiên Minh thầm nghĩ 'Viễn Viễn là ai?'

"Anh nói điêu." Hoàng Như Hoa mắt long lanh phủ định.

"Anh nói thật, em gọi hỏi mẹ xem." Hoàng Thiên Minh có dự cảm bất ổn.

"Em cũng muốn cưới anh bác sĩ. Anh bác sĩ của em. Em không chơi cùng anh." Nước mắt rơi xuống, cong môi bỏ chạy về phòng để lại Hoàng Thiên Minh khoé môi co giật.

Lúc xuống ăn cơm Hoàng Như Hoa ngồi lên đùi Ngô Long Vũ, làm mặt quỷ với Hoàng Thiên Minh "Bác sĩ đẹp trai, em vẽ có đẹp không?"

"Như Hoa xuống ngồi ghế tử tế."  Hoàng Thiên Minh lườm Hoàng Như Hoa.

"Em không xuống." Hoàng Như Hoa lè lưỡi chọc tức anh.

"Hoàng Như Hoa" Hoàng Thiên Minh quát lên.

Cô bé nước mắt lưng tròng quay người lại ôm Ngô Long Vũ "Anh ấy quát em."

Nhận được cái lườm của cậu, anh đáng thương ngồi xuống ghế, không quên lườm cô bé. Hoàng Như Hoa được cậu dỗ dành quay ra, cũng không quên "lêu lêu" Hoàng Thiên Minh.

Tối đó, lúc đi ngủ Hoàng Như Hoa lôi kéo Ngô Long Vũ sang phòng cô ngủ, Hoàng Thiên Minh không nhịn nổi nữa, trực tiếp nhét cô vào  phòng rồi kéo cậu vào khoá trái cửa. Ngô Long Vũ nhìn hành động của anh cười lớn.

"Anh ghen với em gái anh? Hahahaaaaa"

"Nó đòi cưới em." Hoàng Thiên Minh lườm cậu.

Ngô Long Vũ "..."

Lần đầu gặp đã yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ