Chương: 2

11.1K 774 99
                                    

"Minamoto, Dekisugi bị sao thế??"

Shizuka cất vở vào hộp bàn, cười trả lời

"Cậu ấy thấy không khỏe, có lẽ do đêm qua học trễ quá. Bây giờ tớ xuống thăm cậu ấy" cô đứng dậy rồi ra ngoài lớp, lời xì xào của những nữ sinh kia không khỏi lọt vào tai cô.

"Minamoto thân với Dekisugi thật đó"

"Ngưỡng mộ quá đi, mình cũng muốn làm bạn thân của Dekisugi!"

"Người ta học chung với nhau cả mấy năm tiểu học, mấy cậu làm sao mà sánh được"

Cô mỉm cười, quả thật hai người họ rất thân thiết, nhưng Dekisugi chỉ xem cô là bạn bè, cô không muốn vậy chút nào!!

Shizuka càng lớn càng xinh xắn, chiếc mái ngang thưa cùng mái tóc dài ngang vai khiến cô trông thật nữ tính và dịu dàng. Không khỏi thu hút bao nhiêu ánh mắt ghen tị cùng yêu mến, cô thật sự rất muốn Dekisugi cũng dùng ánh mắt yêu thương nhìn mình. Cậu ấy không quen ai, cũng không bảo thích ai, thế nên cô chắc chắn vẫn có cơ hội.

"Dekisugi?, cậu dậy rồi sao", Shizuka mỉm cười ngồi xuống, rót cho hắn một ly nước ấm.

Dekisugi nhận lấy, uống rồi cảm ơn. Hắn không nói đã gặp Nobita ở đây với cô, tuy hắn không hiểu chính mình đang làm gì, "Cậu đến thăm đương nhiên tớ phải đỡ hơn rồi"

Shizuka lau mặt cho hắn, "Nhưng trông cậu vẫn mệt lắm, hay ở đây đến hết giờ học nhé?, tớ xin phép cô cho"

"Vậy tớ cảm ơn cậu trước nhé, hôm nào nhất định sẽ bao cậu một bữa" Dekisugi cầm lấy khăn tự lau, nói thêm mấy câu thì chuông vào học reo lên, hắn nghĩ Nobita sẽ dậy, liền bảo mệt muốn nghỉ.

Shizuka không nói gì nữa, chỉ nhắc nhở mấy câu rồi cũng đi. Hắn thở dài một hơi, kéo rèm xem xem cậu có thức chưa. Hai mắt vẫn nhắm chặt, cuộn mình lại trên giường rồi ôm chăn vào, trông như một con mèo con biếng nhác đang ngủ, không hiểu vì sao hắn lại tự cười một mình.

".... "

Hôm nay hắn bị dở người à?

.

..

...

Nobita chậm rãi mở mắt, cảm giác đau đớn đã biến mất, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi....cũng đúng, cậu ngủ hẳn cả 4 tiết liền rồi. Cậu nhìn lên đồng hồ trợn mắt, cậu ngủ lâu đến vậy sao??thầy giáo sẽ không nói cậu trốn tiết đó chứ?!!

"Sao mình lại ngủ lâu thế??"

Cậu lật chăn, đeo kiếng xỏ giày đi ra ngoài, vì mới tỉnh, lại đi quá vội nên hơi loạng choạng rồi ngã vào gì đó.

Gì đó???

Nobita ngẩng đầu, nhìn rõ thứ "gì đó" cậu va phải là gì. Nhìn rõ rồi thì lại thấy bất ngờ...

"D..Dekisugi!", tại sao cậu ấy lại ở đây ??

"Cậu đi đứng kiểu gì thế này, nếu tôi không đỡ kịp thì cậu va phải cạnh bàn rồi đó", hắn vòng tay ôm eo cậu, chỉnh tư thế cho cậu đứng vững lại.

Hắn tỉnh được một lúc rồi, cứ nhìn về phía rèm không ngủ được, rồi đột nhiên có tiếng nói của cậu, nghe tiếng dép đi vội vã hắn liền muốn đứng dậy chào, không ngờ người mình muốn chào lại ngã vào người mình như thế này. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu làm hắn tự nhiên muốn chọc cậu một chút thôi, nhưng khi nói ra khỏi miệng thì lại thành lời trách mất rồi.

"Tớ..tớ xin lỗi tại tớ vội quá nên trượt chân, cảm ơn cậu đã đỡ tớ", cậu gượng gạo đứng thẳng dậy, gãi đầu rồi xin lỗi.

Mái tóc mềm bù xù lên mấy sợi, hắn muốn đưa tay vuốt nó xuống, nhưng khi vừa đưa ray ra thì chỉ chạm vào không khí, Nobita đi rồi...hắn hơi thất vọng rụt tay về, nếu thật sự đặt tay lên đầu cậu ấy, Dekisugi hắn thật sự không biết giải thích thế nào luôn đấy.

"Sao Dekisugi lại ở đó được nhỉ???" cậu thắc mắc, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy?

Cậu quyết định không quan tâm tới nữa, dù sao cậu cũng không thân thiết gì với hắn, ít nói lại càng tốt, thể hiện được quan điểm!!

.

"Sao cậu lại lên đây rồi?"Shizuka quay ra hỏi hắn, không phải nói là hết giờ học sao?

"À, tớ thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ"

"Mọi người lo cho cậu lắm đấy" nói rồi cô quay sang mấy nữ sinh vừa nãy chạy lại hỏi cô.

Dekisugi gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào quyển sách Tiếng Anh trên bàn, dù sao lúc trước bọn họ cũng chẳng thân thiết gì cho lắm nên cậu ấy có lạnh lùng như vậy với mình cũng không có gì khó hiểu....Hắn chỉ cảm thấy hơi khó chịu rồi lại quay về tâm trạng yên tĩnh như ban đầu.

Shizuka hoàn toàn không nhận ra bất cứ điểm khác lạ nào trên gương mặt của hắn, chăm chú xem xem mình nên chọn lúc nào thì rủ hắn đi xem phim. Cô nhìn lịch thì cuối tuần này là sinh nhật cô, cậu ấy sẽ không từ chối đâu....nhỉ?Cô chần chừ nhìn sang người bên cạnh một lúc lâu, sau đó mới từ từ mở lời

"Cuối tuần này cậu rảnh không, tớ có hai vé đi xem phim, cậu với tớ đi xem cho khuây khỏa nhé?"

Dekisugi nhìn cô, đang định từ chối thì ngừng lại một chút, sau đó không ngần ngại gật đầu. Shizuka vui vẻ mỉm cười rồi nói địa điểm, cô không ngờ hắn sẽ đồng ý nhanh như thế, còn vẽ ra cả đống kế hạch để rủ hắn đi cho bằng được, xem ra cậu ấy cũng có thích mình...đúng không??

Hắn im lặng quan sát ngày đi xem phim, hôm đấy là sinh nhật của Shizuka, chắc chắc sẽ gặp bạn cũ, hắn tươi cười vẽ một đường tròn trên bìa sách. Cô thấy vậy liền không khỏi đỏ mặt, có vẻ hắn thật sự cũng thích cô!!

"Cậu là Nobi Nobita?"

"À, là tớ...cậu, là ai?"

Nobita ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình cả cái đầu, mái tóc màu vàng được che phủ bởi một màu nâu đen,cùng gương mặt điển trai mang phong cách tây âu đang đứng trước mặt cậu đây là ai?

"À, tớ là học sinh mới" nói rồi nam sinh bắt tay với cậu, "Tớ tên Edward, từ nay mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"

????? Trong lúc cậu ngủ đột nhiên xuất hiện thêm một học sinh mới, lại còn ngồi sau cậu, giúp đỡ?, cậu không nghe lầm đó chứ...

[Hidetoshi Dekisugi/Nobi Nobita] Chỉ Muốn Cùng Cậu.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora