Chương 3

723 86 23
                                    

Ngày hôm sau, Vương Nguyên vừa mới học xong một tiết liền có chút đói bụng, trong lúc chuyển tiết thì sẽ được nghỉ ngơi hai mươi phút rồi học sang tiết học khác, Vương Nguyên định thừa dịp này mà đi xuống căn-tin trường mua một cái bánh mì nướng và một ít bánh kẹo. Nhưng chưa kịp đi đâu đã nghe tiếng ồn ào từ ngoài hành lang truyền vào trong lớp.

"Vương Nguyên, có người tìm." Một nam sinh hét lớn gọi, các nữ sinh khác thì bắt đầu khe khẽ bàn tán, trong đó còn có vài người mang theo khuôn mặt mất mác.

"Ai vậy?" Vương Nguyên thắc mắc đứng dậy đi ra bên ngoài phòng học thấy được người tới tìm mình chính là Vương Tuấn Khải. Hắn đứng tựa người vào lan can những tia nắng nho nhỏ rọi lên người hắn, tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp khiến người ta nhìn thấy cũng không muốn rời mắt.

"Này, đại ca, có chuyện gì vậy." Vương Nguyên đi đến vỗ vỗ lên bả vai của Vương Tuấn Khải.

"Chuyện ngày hôm qua......."

"Đợi một chút!" Vương Tuấn Khải còn chưa nói xong đã bị Vương Nguyên chen vào, ngoài hành lang không ít người cho nên nơi đây là nơi không tốt để nói chuyện riêng tư. Vì nếu lỡ tình cờ cô nương nào mà vô tình đi ngang nghe được chuyện Vương Tuấn Khải đến đây tìm cậu chính là để giúp hắn ta cưa cô gái nào đó mà hắn thầm thương, thì cậu không bị mấy cô nương thích thầm hắn giết chết mới là lạ.

"Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi!" Vương Nguyên nói xong còn khoác vai Vương Tuấn Khải lôi kéo đi.

"Đi đâu?"

"Đi đến căn-tin trường, tôi đang đói bụng."

".........."

"Có chuyện gì vậy, anh nói đi?" Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi đến căn-tin trường, mua một cái bánh mì nướng rồi mở miệng hỏi.

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là hôm qua quên hỏi wechat của cậu, mà cũng vừa lúc tôi đi ngang qua lớp học của cậu nên ghé vào hỏi luôn." Vương Tuấn Khải nói xong lấy trong túi của mình ra một hộp sữa nhỏ đưa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhận hộp sữa sau đó liền cho Vương Tuấn Khải biết tên wechat của mình. Trong lòng thầm nói, hóa ra nam thần cũng chỉ là người bình thường thôi, vì muốn theo đuổi người mình yêu mà từ con người được cho là cao lãnh nhất lại có thể biến thành một loại người nóng vội như vầy.

"Đúng rồi, anh còn chưa nói cho tôi biết người anh thích là ai vậy?"

"Cái này.........Tạm thời vẫn chưa nói được, cậu bây giờ chỉ cần lo chuyện chỉ dẫn cho tôi biết cách theo đuổi người ta như thế nào là được rồi." Vương Tuấn Khải từ chối cho biết người mà hắn thầm thích.

"Ồ! Bí ẩn đến vậy sao?" Vương Nguyên nghi ngờ.

"Vậy thì thế nào? Nếu không được thì tôi đi tìm người khác." Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Đừng đừng đừng, anh phải tin ở tôi đại ca à. Vậy anh đã từng tiếp xúc qua với đối tượng của mình chưa? Là em gái hay bằng tuổi?" Vương Nguyên vội vàng đổi đề tài.

"Đã từng tiếp xúc qua, nhỏ hơn tôi một tuổi."

"Ồ.........Vốn dĩ tôi có thể giúp anh rất nhanh, nhưng anh lại không cho tôi biết người kia như thế nào, là ai. Vậy tạm thời anh cho tôi biết lịch học của người ấy trước đi, để tôi đi nằm vùng rồi dự đoán những người có thể lọt vào mắt của anh thử xem nào. Rồi lúc đó tôi mới tính tiếp được." Vương Nguyên đề nghị nói.

"Ừm, để tôi về kiểm tra lại lịch học của người ấy đã." Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vương Nguyên liền bật cười.

"Được rồi, có chuyện gì thì cứ nhắn tin vào wechat cho tôi. Giờ tôi phải trở lại lớp đây." Vương Nguyên nhìn đồng hồ cũng gần hết giờ nghỉ ngơi, liền đem sữa uống cho hết rồi bỏ hộp sữa đã hết vào thùng rác.

"Tiết thứ ba và tiết thứ tư này tôi không có khóa học, có thể đến học ké lớp cậu được chứ?" Vương Tuấn Khải nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Giữa trưa mời cậu ăn cơm luôn."

"Đương nhiên là được." Chẳng lẽ........Người Vương Tuấn Khải thích là người học trong lớp của cậu? Vương Nguyên không khỏi nghi ngờ.

"Vậy lát nữa cậu sẽ học cái gì?"

"<<Chủ nghĩa Mác-Lê Nin>>." (Lên gg search giùm tui nhé.)

"............."

Vì vậy, khi giáo viên của môn học vừa đi vào phòng học, đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện trong phòng học hôm nay thế mà không còn một chỗ ngồi, khiến cho giáo viên bộ môn vui đến muốn khóc.

[Trans] [Khải Nguyên] Yêu phải một tên nhóc ngốc nghếch(Hoàn)Where stories live. Discover now