Chương 4

684 85 28
                                    

Từ khi Vương Nguyên thêm wechat của Vương Tuấn Khải vào wechat của mình, ngày đêm cậu đều quan tâm đến tiến độ của Vương Tuấn Khải, người như Vương Tuấn Khải lần đầu có mối tình đầu mà còn nhút nhát không dám tỏ tình thì cậu chắc chắn người này có lẽ sẽ có rất nhiều tâm sự hơn người thường, nhưng Vương Tuấn Khải lại tựa hồ không giống như những gì Vương Nguyên nghĩ.

Nháy mắt một cái, tuần hoạt động đoàn đội lại bắt đầu hoạt động lại, lần trước Vương Tuấn Khải đến học 'ké' lớp cậu đã có rất nhiều nữ sinh kéo đến nơi này, các cô nàng thấy được Vương Tuấn Khải dường như rất thân với cậu cho nên người tìm đến cậu nhờ cậu tác hợp họ với Vương Tuấn Khải càng lúc càng nhiều hơn, rơi vào đường cùng, Vương Nguyên đành phải dán ở trước cửa ra vào một tờ giấy ghi rằng: [Không nhận đơn hàng làm mai mối với Vương Tuấn Khải.]

"Vậy.....Có thể làm mai tôi cho cậu không?"

"......."

Vương Nguyên lập tức ghi thêm vào tờ giấy kia [Không nhận đơn tỏ tình với người làm mai.]

Sau khi Vương Nguyên đem tờ giấy kia dán lên, thì cuộc sống của cậu liền trở về những ngày yên tĩnh.

Sau khi đem tờ giấy quy định kia ra dán lên cửa, thì mọi thứ đều quay trở về sự yên tĩnh như lúc ban đầu, nhưng yên tĩnh quá nhiều sẽ gây ra sự nhàm chán, Vương Nguyên nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ ngừng các hoạt động đội nhóm mà cậu cũng cảm thấy chắc cũng không ai đến đây nữa, đành thở dài một cái. Hôm nay tới đây thôi vậy.

Vương Nguyên quét dọn phòng làm việc của mình một chút rồi đi ra ngoài, sau khi khóa cửa đang định xuống lầu thì đột nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện gì đó, thế là không đi xuống nữa mà đi lên lầu trên.

Lầu trên là câu lạc bộ của Taekwondo, kì lạ ở chỗ ngày thường nơi này rất náo nhiệt nhưng hôm nay không biết tại sao lại im ắng đến lạ lùng. Vương Nguyên đẩy cửa đi vào bên trong, phát hiện ở trong đây chỉ còn có duy nhất một người - chính là Vương Tuấn Khải.

"Sao chỉ còn có một mình anh ở đây vậy?"

"Hôm nay kết thúc bài tập hơi sớm, tôi cũng đang chuẩn bị rời đi còn cậu thì sao." Vương Tuấn Khải thấy người tới là Vương Nguyên, ban đầu là kinh ngạc nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.

Bởi vì vừa kết thúc bài tập võ, cho nên Vương Tuấn Khải cũng chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ đồng phục của môn võ, Vương Nguyên nhìn mà đầy tò mò.

"Những bài tập võ của mấy anh có phải là đấm đá quật ngã đối phương hoặc là bay lên cao lấy hết lực rồi đấm xuống cho vỡ tấm ván này nọ phải không?"

"............"

Vương Tuấn Khải trầm mặc một chút, nghĩ nghĩ nói: "Những bài tập đó đều phải tập rất lâu có kĩ năng tốt rồi mới được làm như vậy."

"Vậy anh từng quật một người qua vai mình chưa?"

"Đã từng."

"Vậy anh quật tôi thử đi!"

"Cậu không sợ đau sao?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang nóng lòng muốn thử, không khỏi trêu chọc.

"Sợ cái gì chứ, chỉ ngã một cái thôi mà." Vương Nguyên vô cùng hăng hái nói, Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng đành chấp nhận.

Vì vậy, Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay của Vương Nguyên, đem cánh tay của cậu đặt lên vai mình hai người đứng đối diện nhau khoảng cách cũng chẳng xa, trông tư thế này vô cùng ám muội khiến cho má Vương Nguyên có chút nóng lên.

Sau đó Vương Tuấn Khải hô một cái, bước một chân lên gạt lấy chân Vương Nguyên, bàn tay của hắn nắm chặt lấy tay Vương Nguyên kéo một cái, Vương Nguyên chỉ biết theo bản năng nhắm mắt lại sau khi mở mắt ra đã thấy mình tiếp đất từ khi nào, đối diện với cậu chính là khuôn mặt của Vương Tuấn Khải. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, hô hấp cũng trở nên đồng điệu, không khí bao quanh cả hai lúc này vô cùng kì diệu.

"Khụ..." Vương Nguyên có chút xẩu hổ mà lên tiếng trước: "Đây là cái mà anh gọi.....kéo ngã đối phương qua vai?"

"Đặt tay cậu lên vai tôi, sau đó khiến cho cậu té xuống. Như vậy là đúng ý cậu muốn rồi." Vương Tuấn Khải nghiêm túc trả lời. Thật ra làm những hành động như quật ngã cậu qua vai mình thì vô cùng nguy hiểm đối với người chưa từng học võ qua như Vương Nguyên, cho nên đành phải lừa cậu ta một chút vậy.

"Nhưng tôi muốn loại anh quật tôi qua vai anh, là loại tôi được bay tự do á."

"Ồ, cái cậu nói đến thuộc về môn Ju-do, còn tôi học Taewonkdo nên không học những đòn võ đó." Vương Tuấn Khải thản nhiên nói.

".........."

Đại ca à, có phải anh cố ý phải không! Sao tui luôn cảm thấy anh đang đùa giỡn tui vậy!

"Đúng rồi, tuần sau tôi có một trận đấu, cậu có muốn đến xem không?"

"Không đi, không đi."

"Năn nỉ cậu đó, người ấy cũng tới nếu không có cậu thì tôi sẽ rất căng thẳng, mà nếu căng thẳng thì sẽ phát huy không tốt, phát huy không tốt là sẽ thua, mà thua trước mặt người ấy......"

"Dừng dừng dừng! Tôi đi là được chứ gì."

"Vậy thì tốt quá rồi. Nhất định lần này tôi sẽ thắng." Vương Tuấn Khải tựa hồ như rất vui vẻ, chỉ là Vương Nguyên không biết tại sao lại cảm thấy có chút mất mác, bất quá, nói không chừng, ngày đó biết đâu lại có thể biết được người Vương Tuấn Khải thích chính là thần thánh phương nào.

=======

(*) Chuyện về môn võ tui hổng có rành, tác giả viết sao thì tui edit lại như vậy, nếu có gì sai sót xin mọi người nhắc nhở để tui sửa lại. Chân thành cảm ơn.

[Trans] [Khải Nguyên] Yêu phải một tên nhóc ngốc nghếch(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ