Đá Đơm Bông.

5.9K 735 117
                                    

"Anh tính đi xuống xóm dưới coi sao đặng mở thêm mấy vựa thóc nữa, mình đi theo không? Đi rồi sẵn anh ghé mua bông với trái cây đặng mai đi chùa với vợ chồng con Ngọc nè."

Len lén nhìn bà Hội đồng đương ngồi ngay ngắn trên trường kỷ nhai trầu đặng con Mầm nó bóp chân, cậu Hai nhỏ khẽ lắc đầu. Cậu biết là bà vẫn không thích hai người đi ra ngoài chung với nhau, đâm ra cũng không dám cãi.

"Sao mình không đi? Ở nhà sổ sách để Ngọc nó làm cho biết chớ."

"Không có phải..."

Tưởng bà ngồi yên nhai trầu, cậu với Hai Kỳ gật lắc nhỏ tiếng bà không để ý. Chợt bà cất tiếng, Thạc tự nhiên giật mình.

"Sao ở nhà miết vậy? Đi đâu với nó thì đi đi."

Tiếng bà cứ nhỏ dần, như là bà phải nghĩ kĩ lắm mới nói ra. Nhưng mà sao cũng được, bây giờ Thạc cứ thấy rối ren khó nói lung lắm.

"Dạ má?"

Hai Kỳ lật đật hỏi lại, kéo Thạc hỏi thêm lần nữa cho chắc là không nghe lộn.

"Bộ chưa già mà bây điếc hết hả?"

Không ai nói ai, Hai Kỳ nhìn Thạc rồi hai người nhìn nhau cười, luýnh quýnh hết lên. Hai Kỳ mừng tới nỗi chờ cậu Hai nhỏ thay đồ xong, lăng xăng đi lên xi xuống, hết đi bóp vai cho bà rồi xuống cười với Thạc, tới nỗi Thạc đi lấy cái nón cũng phải đi theo nữa.

*
* *

Tới chiều hôm sau, cậu Trân chở Thạc với cô Ngọc về tới nhà. Không biết đi chùa gặp chuyện chi mà mặt cô Ngọc không được vui, nhìn Thạc cũng buồn buồn. Hai Kỳ ra hỏi cậu Trân, cậu Trân kêu Hai Kỳ đi tìm Thạc hỏi thì sẽ rõ hơn là nghe kể.

Dứt câu, cậu chạy vội theo cô Ngọc, Hai Kỳ còn nghe tiếng cô lanh lảnh.

"Mình coi tức ghê hông? Em nói mà ảnh không nghe..."

Đi vô phòng, Hai Kỳ đã thấy cậu Hai nhỏ ngồi ngay ngắn trên bàn, y như chờ cậu vô. Thấy cậu, chờ cậu ngồi xuống kế bên, Thạc nhoẻn miệng đưa cho Hai Kỳ một tờ giấy.

"Thư cô Hòa gởi mình. Em gặp cổ trên chùa."

"Trong đây viết cái chi vậy?"

"Mình cứ đọc đi. Em cũng có nói chuyện với cổ, Hòa nói là lúc mới bị trả về nhà, cổ tính tự tử nhưng không thành. Em gặp cổ đang đi làm lễ cho con, năm nào cổ cũng đi."

Trong thư, cô Hòa viết nhiều lắm, nói với cậu, với con của hai người nữa. Cô nói ngay từ lúc nhìn cậu lần đầu, cô đã tưởng mình thương cậu, cho tới lúc cậu cảnh cáo cô chuyện cậu Hai nhỏ thì cô mới bình tâm nghĩ lại. Ra là cậu sáng sủa, cậu hào hoa quá nên làm cô lóa mắt, mù quáng, cuối cùng thì ra cũng chỉ có một mình cô, thì ra cô chưa thương cậu bao giờ. Mà thương, trước giờ cô có biết thương ai đâu, kể cả với cha má ruột cũng không. Cô nói có lẽ là gần hai chục năm sống trong căn nhà đó, cô thèm được thương yêu tới nỗi nghĩ cậu phải thuộc về cô, giành giật cậu bằng được. Lúc cô nghĩ mình sẽ buông hết đặng ly dị cậu, tự nhiên lại có bầu. Rồi tới giờ đó cô mới biết thương, thương đứa con trong bụng. Cô lại giành giật, lại mù quáng thêm nhiều lần nữa.

YOONSEOK | BẤT HIẾU HỮU TAM | VIETNAMWhere stories live. Discover now