i.

291 11 1
                                    

Hôm nay tôi gặp lại Son EunSeo, lướt ngang qua nó và mỉm cười chào nó như một người bạn cũ.

Khoảnh khắc ấy thoáng qua tôi trông thấy một cô gái đi bên cạnh nó. Tốc độ của chiếc xe đạp khiến tôi không thể trông rõ được hai cánh tay buông thõng gần nhau của Son EunSeo và cô gái kia có phải là đang đan vào nhau hay không.

Nhưng tôi nhớ em xinh đẹp lạ thường. Em mặc váy hoa bằng vải lụa dài quá gối, tóc nâu em dài phải gần đến đến thắt lưng. Trong khi Son EunSeo mỉm cười vẫy tay chào tôi thì em còn bận bịu vén mớ tóc non qua vành tai, xong lại ngơ ngác nhìn tôi như một kẻ xa lạ.

Tôi đạp thật nhanh sau cái gật đầu với EunSeo. Ánh nhìn ngại ngần của em khiến tôi lo sợ rằng trong cái tích tắc ấy em đã có thể nhìn thấu tôi.

Tôi về nhà, và nhớ về em đứt đoạn. Váy hoa dài quá gối, tóc nâu xõa gần đến thắt lưng, tóc tơ vén sau vành tai, ánh nhìn lạ lẫm.

Tôi để mặc những thứ đó lặp đi lặp lại trong đầu mình. Tôi đã từng thử cố ngăn chúng nhưng kết cục vẫn là không thể. Những người đồng nghiệp dần lo lắng về cái vẻ ngoài thẩn thờ thường trực của tôi. Họ đề nghị tôi hãy đi khám bác sĩ.

Tôi về nhà, trông vào gương, tôi thấy Kim Seola thẩn thờ nhìn mình. Kim Seola trong gương bỗng dưng lẩm bẩm

"Váy hoa, tóc nâu, vành tai, ánh mắt"

Tôi rũ mắt xuống, lủi thủi đi ra sân và ngả mình vào cái ghế gỗ dài. Tôi thở dài thườn thượt đúng kiểu bao năm nay tôi vẫn làm khi có chuyện mỏi mệt.

Tôi trông sao.

Người Tốt Kẻ Xấu [WJSN] [EunBoSeol] Where stories live. Discover now