Chương 1: Biến cố

135 10 1
                                    

- Ái chà! Hôm nay anh Quạ lại mua như thường lệ à? - Chị thu ngân cười khúc khích, nhìn đống thức ăn cho cả người và động vật đặt ngổn ngang trước mặt.

- Ừm. - Gã thanh niên cao kều trong chiếc áo hoodie xám chỉ khẽ gật đầu, câu trả lời của hắn không hơn không kém một cái khịt mũi như mọi khi.

- Nói anh nghe này, anh nên nói nhiều hơn một chút đi. - Chị thu ngân vừa nói vừa đưa từng món đồ vào túi xách. - Anh trầm ngâm, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, chỉ tội lầm lì im lặng quá, không thì...ồ, hôm nay anh mời bạn đến nhà à? - Chị ta hỏi một cách hào hứng, để ý thấy lốc bia cũng ở trong đống đồ ăn gã thanh niên chị nhí nhảnh đặt tên là Quạ đã để lên.

- Không. - Gã đáp gọn, bàn tay gầy guộc trong chiếc găng tay hở ngón vương ra, tóm lấy lốc bia rồi tự cho vào giỏ trước khi mở chiếc ví da màu đen đã cũ ra. - Chỉ tôi thôi.

***

Bầy quạ lượn lờ trên không trung, hàng tá chiếc bóng đen lướt nhẹ qua bầu trời của buổi xế chiều, kêu lên những tiếng ghê rợn làm khung cảnh đã hoang vu lại càng não nề. Chúng đậu lên các cành cây, mắt dán vào chiếc xe bán tải trắng chở đầy thức ăn đang chạy dọc con đường vắng dẫn về phía một trang trại với hai dãy nhà nghỉ nằm hai bên căn nhà chính. Như thể phản ứng với một hiệu lệnh vô thanh khi chiếc xe chạy qua cánh cổng khu nhà nghỉ Alexei's Lodge, lũ quạ đồng loạt cất cánh, những đôi cánh đen như muốn che phủ bầu trời bay vượt qua chiếc xe. Nhưng thay vì hướng về căn nhà chính, cả chiếc xe lẫn bầy quạ đột ngột chuyển hướng khi vào khuôn viên, chạy vào một con đường khác dẫn lên một ngọn núi nhỏ mọc đầy những cây dương, thông và sồi cùng những tảng đá lớn lấp ló giữa các rặng cây và các bụi cây thấp.

Chiếc xe chạy một mạch lên đỉnh ngọn đồi, nơi có một căn nhà gỗ nhỏ dựng sát vách đá nhìn ra đồng cỏ bên dưới. Nằm trước hiên nhà là một con chó lông xám đen to như một con ngựa con, chiếc tai bị rách của nó vểnh lên khi nghe tiếng xe dừng lại trước cửa hầm chứa xe. Trước khi động cơ xe tắt hẳn, con chó khổng lồ đã bật dậy khỏi chỗ ngủ và phóng ra sân trên bốn chiếc chân khỏe mạnh. Nó chồm lên gã thanh niên áo xám vừa bước khỏi cửa, hai chân trước gác lên đôi vai của gã trước khi cả thân thể bồ tượng của nó đẩy cả hai ngã xuống.

- Dingo! Đồ ngáo chó! Xuống! Chó hư! Chó hư! - Gã thanh niên vừa rít vừa cố đẩy con chó khổng lồ đang liếm láp khuôn mặt của gã khỏi người.

Dingo, một con chó lai sói đã gần hai tuổi của gã vẫn ngoan cố đè chủ nhân của nó xuống, mặc cho con người ở dưới vận hết sức bình sinh mà đẩy nó ra. Nhưng chưa kịp vội mừng, con chó bự tổ chảng chợt nhận ra con người của nó đang nằm im, bẹp dí dưới cơ thể của nó. Nó vội vã phóng khỏi gã thanh niên, vừa rên ư ử vừa đi lòng vòng trong lo lắng, chốc chốc lại dí mũi vào mặt gã xem gã có phản ứng không.

- Tóm được mày rồi đồ ngáo chó! - Trong nháy mắt, gã thanh niên chợt phóng dậy, hai tay ôm chặt cổ Dingo vẫn đang ngỡ ngàng, đẩy nó nằm ngửa ra rồi vuốt ve bộ lông xám tuyệt đẹp. - Hôm nay bạo gan dữ ha? - Gã vừa xoa mặt con chó trung thành vừa cười khúc khích. - Chắc đợi tao về lâu quá hả? Hôm nay ở nhà có ngoan không? Thôi nào, về nhà với bầy của mày đi để tao còn ăn tối nữa.

Cam, Chuối và ChimeraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ