Chương 13: Kẻ đưa tin

8 0 0
                                    

Thường một ngọn giáo săn thừa sức giết được một con heo quỷ thế này, tất cả mọi người, thậm chí những đứa trẻ cũng biết điều đó. Nhưng tiếc thật, ngọn giáo đang găm vào lưng con quái thú đã chết kia là một ngọn giáo bắt cá, dù các mũi giáo có gai vẫn dính chặt, chúng không đủ khả năng giết được con quái vật đó. Alexei vừa nghĩ vừa tự trách bản thân thật quá sơ xuất, một chân đạp lên sườn con thú, hai tay gồng sức kéo ngọn giáo ra, rứt từng mảng thịt, da và lông khỏi cái xác béo bở trong khi những người khác trầm trồ vì kích thước của nó. Heo quỷ đực sống đơn lẻ và chỉ ăn thịt, trong khi những con cái ăn tạp và sống theo bầy, con quái này hẳn đã bị đuổi khỏi lãnh thổ mới tới gần đường chính để kiếm ăn thế này.

- Mấy bụi cỏ bên kia dày quá, chả thấy được gì cả. - Temu lầm bầm, chỉ đủ lớn để anh họ cậu nghe.

- Ừm. - Anh chủ nhà trọ đứng dậy. - Bảo vài người phóng qua bên kia sông xem còn con gì trong đó không, cử người đi trinh sát phía trước rồi bọc hậu nữa.

- Rồi rồi, tuân lệnh. - Một chị thợ săn gật đầu, Rin nhận ra đó là người đã đi cạnh hai người tới đây. Chị quay ra sau, nắm tay siết chặt đưa lên để ra hiệu. - Mọi người nghe rồi đó! Lập đội ba người đi trinh sát bên kia sông, phía trước và phía sau! Ngay!

Len đứng hình nhìn chín người tách khỏi đám đông tập hợp, phóng như bay về phía bầy ngựa rồi phóng đi ba hướng trên lưng những con ngựa nhanh nhất, lũ chó và chim săn mồi của họ cũng bám theo sau. Cặp song sinh tóc vàng dán mắt vào con thú vẫn còn đang nằm đó, một đầu của mũi tên vẫn còn nhô ra từ hốc mắt nó, nơi cổ họng của nó là mũi giáo đá bị gãy. Họ giết nó rồi, con quái thú này...là do chính tay cả hai giết. Mặc cho những lời tán dương của mọi người trong đội quân này, cả Rin và Len đều không biết có nên cảm thấy mừng hay tội lỗi khi đã kết thúc một sinh mạng.

- Freya! Đồ ham ăn hóc uống!

Tiếng quát của Alexei làm cả hai giật mình, hai quả đầu vàng nhìn về phía anh trưởng tộc với con quạ trắng đậu trên lưng, một con cuột vẫn còn trong mỏ của nó.

- Ôi trời, lại nữa rồi. - Temu mỉm cười rời ngồi bệt xuống cạnh hai người bạn mới mặt vẫn tái mét của cậu.

- L-là sao? - Len vừa run như cầy sấy vừa quay sang hỏi cậu bạn tóc đen.

- Phó tướng của anh Alex lại đi tham ăn ấy mà. - Temu mỉm cười, tay đưa ra để một con quạ đen đậu lên rồi đứng dậy, nhìn những người khác đang bắt đầu di chuyển con heo quỷ về trại để làm thịt. - Đi nào, để anh ấy "thuyết giáo" chút đi, chiến tích này của hai cậu phải ăn mừng mới được. Phải không mọi người?

Tiếng hét đồng ý của tất cả các kỵ sĩ làm Rin và Len rùng mình, họ đã quen với tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của hang trăm, đôi khi hàng ngàn khan giả, nhưng tại sao tiếng cổ vũ của vỏn vẹn vài ba chục người lại khiến họ rung động thế này? Họ lặng lẽ đi cùng dòng người, được bao quanh bởi những lời khen và ánh mắt ngưỡng mộ, không phải vì hai người là hai ca sĩ nổi tiếng, mà là vì cả hai đã tự tay hạ con quái vật đó. Thật hãnh diện làm sao, Rin nghĩ, hai cánh mũi và má nóng rực, đỏ lên vì tự hào về chính mình, ngực ưỡng ra trước bước mạnh dạng ra trước Len, chỉ để đột ngột dừng lại. Hãnh diện vì gì chứ? Con vật đó đã chết, máu của nó dính trên tay của cô và Len, và đó chỉ là ăn may, lỡ lúc đó Len, hay cô, hay cả hai đều quá chậm và trượt thì sao?

Cam, Chuối và ChimeraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ