chương 3

833 98 3
                                    


Vọng hương đài
Đã một năm kể từ ngày giang trừng bắt đầu làm việc cho địa phủ. Hôm nay là một ngày đẹp trời xung quàng đài những khóm hoa đua nhau nở gió thổi nhè nhẹ vậy mà người đứng đầu nơi này- giang trừng lại đang lười biếng nằm dài trên bàn vừa gặm bánh vừa đọc sách với tựa đề là"sủng phi kiều thê của ma vương" do bạch vô thường giới thiệu nếu ngụy vô tiện mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ cho rằng sư đệ nhà hắn bị đoạt xá vì bình thường hắn đâu đọc mấy cuốn sách này bao giờ . đang mải mê đọc bỗng hai con quỷ áp giải một linh hồn bị xích tròng vào cổ và hai tay ấn quỳ xuống rồi giang trừng phất tay "các ngươi lui ra đi"
Hắn cũng chẳng thèm chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng
Và lí do khiến giang trừng trở thành như vậy là do ngày đầu đi làm hắn vô cùng nghiêm túc nhưng lại bị mọi người cho là ấm đầu nên từ đấy hắn không bao giờ đi làm tử tế nữa.
Hắn nhàn nhã cầm miếng bánh lên ăn tay kia thả cuốn sách xuống rồi cầm lấy quyển sổ bên cạnh mở ra đọc
Đại chùy
Giới tính: nam( đoạn tụ)
Năm 17 tuổi được nhận vào làm việc ở một nhà phú hộ cùng làng
Năm 20 tuổi tâm lỡ duyệt con trai trưởng của gia tộc đó
Năm 23 tuổi bị bắt gian do cố tình làm nhục người đó và nhốt vào nhà lao
Năm 24 tuổi do phạm sai lầm nên bị tra tấn dã man
Năm 29 tuổi anh trốn thoát và thề sẽ trả thù
Năm 35 tuổi ngươi trở về và tàn sát cả gia tộc
Sau khi chết oán khí quá nặng trở thành quỷ hồn giết chết những người ở thôn đó
Đoc xong hắn gấp cuốn sổ lại quay xuống nhìn linh hồn đang quỳ là một nam nhân có khuôn mặt hiền hậu nhưng sao lại làm ra những điều độc ác như vậy thì hắn không khỏi thở dài đúng là tình yêu có thể làm cho con ngươi ta thay đổi như chong chóng

Hắn ngồi dậy đi tới chỗ đại chùy cầm cái bút viết lên trán hắn một chữ 'tình' rồi vắt chân lên bàn ngồi dùng giọng lanh nhạt nói " ngươi có muốn nói gì không"
Đại chùy ngước lên nhin biểu cảm của hắn không khỏi sợ hãi " không"
Thấy hắn trả lời nhanh chóng như vậy cũng không ngạc nhiên bởi vì những người chết vì tình thường là chính tay giết chết ái nhân của minh và rồi quà ân hận tự sát theo nên cũng chẳng còn gì lưu luyến. Cái câu này là do hắn đọc trong một cuốn sách của bạch vô thường nha
Giang trừng cau mày nhìn chiếc bánh cắn dở trên tay mình đăm chiêu nghĩ "được rồi ,ngươi sẽ không được đi đầu thai trông một trăm năm và phải ở lai âm phủ trả hết số nợ mà ngươi đã tạo" nói xong hắn sai người mang linh hồn đó đi. Còn mình thì lại nằm dài trên bàn ăn bánh đọc tiếp cuốn truyện

Mới đọc được một lúc hắn lại khó chịu ,bất an mà hắn ghét nhất là bị người khác làm phiền khi đang làm viê...à là đọc truyện mới đúng

Linh cảm của gia g trừng vô cùng chính xác bạch vô thường lại mò tới đây. Vừa nhìn ra của đã thấy khuôn mặt đáng ghét đứng đó hắn lao tới ôm giang trừng nhưng lại bị không chút lưu tình hất ra " họ bạch kia tới đây làm gì"
"Hu hu, đến ngươi cũng không thương ta" hắn ngồi bệt dưới đất nói bằng giọng uất ức
Giang trừng không chịu nổi tiếng khóc của của cái tên đáng chết này mới lạnh lùng hỏi" làm sao"
Thấy hắn hỏi bạch vô thường càng khóc to hơn" hức, ta chỉ bỏ con huyết thực vào cổ áo a thụy thôi mà hắn nỡ lòng nào ruồng bỏ người sư huynh đáng kính này chứ"
Giang trừng nghe xong liền vứt cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Ngươi còn may mắn lắm đấy nếu ngụy vô tiện mà bỏ con gì vào cổ áo ta thì nhất định sẽ xử đẹp hắn. Nhắc tới ngụy vô tiên hắn lại không khỏi nhớ lại những ngáy tháng vô tư ở liên hoa ổ. Đang chìm trong dòng kí ức đẹp ấy bạch vô thường đi đến bên cạnh hắn nói
" hôm nay trung thu địa phủ và nhân giới giao nhau ngươi có muông đi không"
Giang trừng ngẩn người cũng lâu rồi hắn chưa rời khỏi đây không tránh được có chút buồn chán nên đòng ý ngay. Do hai nơi ở không gian khác nhau nên ban ngày ở địa phủ là ban đêm ở nhân gian
Cự thương trấn
Trên đường xuất hiện sáu người bốn trắng một đen một vàng phải đó là cô tô song bích tiểu song bích ngụy vô tiện và kim lăng. Khỏi phải nói chính là thu hút rất ngiều ánh nhìn rồi
" ngụy vô tiện ngươi làm gì mà lề mề vậy"kim lăng hậm hực nói . hôm nay là ngày giỗ của cữu cữu mà hắn dẫn một đống người dến bảo sao không phiền chứ
" thôi nào đều là người một nhà cả " ngụy vô tiện đi bên cạnh lam vong cơ tay cầm một xâu kẹo hồ lô đã cắn dở giọng điệu ngả ngớn nói
Lsm hi thần thấy hai người đấu khẩu thì tách hai người họ ra lên tiếng can ngan" kim tông chủ , đệ tức hai người đừng cãi nhau nữa
Người vùa lên tiếng là trời quang trăng sáng trạch vu quân dương nhiên là phải nể mặt kim lăng cũng không thrmsf so đo với cái tên đọan tụ đó nữa xoay người trở về liên hoa ổ . nhưng vừa đi được vài bước cả người hắn khựng lai. Bởi vì hắn nhìn thấy bóng người tử y trong dòng người đông đúc. Là người luôn bảo vệ che trở hắn. Mặc dù không phải thân sinh của kim lăng nhưng đối với hắn người đó cũng như cha mẹ vậy- cữu cữu.
Hắn vội thả túi đồ xuống nhanh chóng rút tuế hoa ngự lên caomong tìm thấy bóng người tử y đó nhưng....chẳng có ai cả. Rồi sực nhớ ra điều gì đó gương mặt hắn bất giác hiện lên nỗi buồn sâu thẳm
" phải rồi, hắn đã chết làm sao mà xuất hiện ở đây được " rồi hắn ngự kiếm về chỗ ngụy vô tiện và được hắn ôm vào lòng kim lằng cũng không bài xích mà ôm chặt hơn. Ít nhất thì vẫn còn vị bá bá này người vẫn luôn giữ gương mặt nhăn nhở cười mặc dù bị mắng bị hắn chửi rủa. Mọi người đều biết hắn đang buồn nên chẳng ai nói câu nào , ngay cả lam cảnh nghi hay trêu ghẹo kim lăng thì bây giờ cũng im lặng . ngụy vô tiên đưa tay xoa đầu kim lăng nói
" a lăng ngoan đừng buồn , giang trừng nhất định không muông thấy con như vậy đâu. Con vẫn còn có ta hàm quang quân và nhiều người khác nữa"
"Vâng.... con hiểu rồi " kim lăng ngẩng mặt nhìn ngụy vô tiện nghẹn ngào nói

Giang trừng và bạch vô thường đang đi dạo trên dường. đúng như cái tên đây là trấn phồn hoa nhất vân mộng . trên dường bày bán đủ các loại mặt hàng mạc dù đã muộn nhưng người vẫn đi lại tấp. Bỗng hắn nhìn thấy một người vận y phục kim gia trên ngực thêu kim tinh tuyết lãng, làm sao hắn có thể quên được đó là kim lăng.trong tầm mát hắn kim lăng ngự kiếm lên trên cao như muốn tìm trong dòng người thứ gì đó hoặc .....ai đó rồi thất vọng gục đầu vào lòng ngụy vô tiện bất chợt hắn muôn lao tới ôm đứa nhỏ vào lòng.
Nhưng không được trong đầu hắn vang lên tiến hắc vô thường
" giang trừng , bạch vô thường trở về địa phủ ngay " nghe xong bạch vô thường nhanh chóng rạch lên không trưng rồi cả hai biến mất

(Giang Trừng) cuộc sống của Giang quỷ tướng ở địa phủWhere stories live. Discover now