chương 11

811 94 16
                                    

Ở một nơi nào đó. Một tiếng thở dài mệt mỏi kèm theo một chút đắc ý hiển hiện trên mặt Giang Trừng. Hắn nói mang theo ý cười.

"Ha, cuối cùng cũng bắt được ngươi"

Giang Trừng trên y phục Lam thị lấm lem bùn đất ngay cả khuôn mặt cũng bị xước vài chỗ còn đang rỉ máu trông vô cùng nhếch nhác nhưng không giấu đi được biểu cảm vui sướng. Hắn ôm thỏ trong tay một cách trìu mến, tâm tình thả lỏng, hai mày không nhăn nhó, vừa ngắm nghía vừa vuốt bộ lông mềm mại của con thỏ trong lòng. Giang Trừng mắng yêu nó.

" Chỉ tại mày nên ta mới ra nông nỗi này đây".

Bỗng đằng sau vang lên tiếng cười ngả ngớn, nghe là biết ngay của Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng vội giấu con thỏ ra sau lưng. Thấy bóng lưng Giang Trừng Ngụy Vô Tiện đã chạy thật nhanh tới, bỏ lại Lam Vong Cơ.

" Này, Giang trừng ngươi đang làm gì thế".

Như biết rõ Ngụy Vô Tiện sẽ nói như vậy, Giang Trừng quạu cho hắn một cái, nhưng vẫn ấp a ấp úng, lúng túng nói.

" Nhìn ...nhìn mà không biết sao. Ta đang nhìn trời".

Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh để phân tán sự chú ý. Nhưng sao tránh được con mắt tinh tường của Ngụy Vô Tiện chứ. Sư huynh hắn là ai. Trúc mã trúc mã cùng hắn dùng chung đồ , ngủ chung giường ngay cả tắm chung cũng tắm rồi có cái gì mà giấu cho được, còn không nhận ra biểu cảm của hắn có vài phần không tự nhiên sao!

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu với ánh mắt nghi dị khiến hắn nổi cả da gà, cuối cùng chú ý tới hai tay giấu ở đằng sau nghi ngờ hỏi.

" Ngươi giấu gì sau lưng vậy"

Nghe Ngụy Vô Tiện hỏi vậy Giang Trừng giật thót tim lúng túng, đưa ánh mắt nhìn về nơi khác nói

" L..làm gì có"

Vừa nói xong còn thỏ nhân lúc hắn nới lỏng tay thì cắn thật mạnh vào ngón tay rồi nhanh nhẹn nhảy mất. Làm  hắn quay đầu lại đau đớn kêu lên không cam tâm nói.

" A, ....thỏ của ta mà".

Ngụy Vô Tiện vẫn còn ở đây mà hắn lại bày ra cái bộ dáng trẻ con này hai má không nhịn được nóng lên. Đương nhiên Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra sự khác biệt của hắn nhưng mà cái biểu cảm này của sư đệ thật đốn đổ con tim. Hắn lên giọng trêu ghẹo

"Ahahaha, sư muội ngươi không chỉ hình dáng nhỏ lại mà tâm cũng nhỏ a".

Nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy hắn cao giọng mắng.

" Ngươi nói ai trẻ con hả , với lại ngươi mà còn gọi ta là sư muội thì chân không còn mà đi cầu đâu".
Ngụy Vô Tiện cười cười nói

" Hì hì , biết rồi"

Nhưng sau đó lại quay ra ân ái với Lam Vong Cơ. Thật không biết lời hắn vừa nói có thể tin không nữa, haizzz
Bỗng Giang Trừng cảm thấy có mùi của oán linh ở đây. Giang Trừng quay về phía bên trái. Giang Trừng nhíu mày, đôi mắt tử sắc nhanh như thiểm điện xẹt theo lần theo dấu vết cả oán linh, biết được oán linh đã đi về hướng lễ hội – nơi mà dễ hoà nhập nhất và cũng dễ hút linh khí nhất. Đúng lúc ấy, Ngụy Vô Tiện quay sang phía hắn nói.

" Uây ... Không đi sao".

Giang Trừng đáp lại hắn một câu.

" Ai mà rảnh rỗi như ngươi"

Nghe lời đáp như vậy Ngụy Vô Tiện lên giọng  cười cười nói.

" Ta rảnh bộ ngươi không rảnh chắc. Lại ... đứng đây nhìn trời ha".

Bị nói trúng tim đen , Giang Trừng thẹn quá hoá giận, ấp úng đáp

" Ta, ta có việc bận rồi, không đi được".
Chờ cho đôi phu phu dó đi xa Giang trưng nhanh chóng rút kiếm dùng tốc độ nhanh nhất mà ngự về hướng có âm khí, đôi mắt lại càng linh hoạt hơn, Giang Trừng nở nụ cười quỷ dị, nham hiểm nói.

" Chức Quỷ tướng quân ... ĐÃ ĐẾN LÚC SỬ DỤNG RỒI"
Để tránh gặp phải nhóm Ngụy Vô Tiện Giang Trừng đã đi một hướng khác và cũng dẫn tới lễ hội. Giang Trừng nhanh chóng đuổi theo. Dấu vết của oán linh vẫn còn rất mới nên chắc chắn vẫn ở đâu đó quanh đây. Với thân thủ linh hoạt, đôi chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc Giang Trừng đã thấy nó. Oán linh đang ở trước mắt Giang Trừng đang định dùng thân pháp của mình để tóm gọn nó nhưng khổ nỗi là đúng lúc ấy lại có người tự nhiên lao ra và thế là cả hai cùng.

Bịch.

Giang Trừng nhanh chóng đứng dậy, cúi người phủi bụi, vừa oán trách nói.

" Chết tiệt. Để vuột mất rồi".

Cùng lúc với Giang Trừng đang nói là một tiếng " tủm" rất lớn rất rất lớn.
Hoá ra là người vừa đâm phải Giang Trừng đã bị ngã xuống sông
Cứu người quản trọng hơn
Giang Trừng nhảy xuống cứu người lên nhưng chẳng biết tại sao chỉ ngã xuống sông thôi mà cũng gãy chân.người đâu mà yếu như cọng bún vậy Chẳng lẽ là do cái câu " TA ĐÁNH GÃY CHÂN NGƯƠI " mình nói mỗi khi ai làm mình tức giận. Và phải chắc chắn một điều rằng Ngụy Vô Tiện là người hứng cái câu này nhiều nhất nhưng có thấy hắn làm sao đâu. Hay là do bây giờ mình là người chết rồi nên nó mới linh nghiệm như vậy .chắc không phải đâu . Nói rồi giang trừng gạt phăng cái suy nghĩ đó đi
Vác cái tên bún thiu này tới chỗ đại phu rồi tính sau
-----------------------------------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Giang Trừng) cuộc sống của Giang quỷ tướng ở địa phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ