chương 4

769 89 3
                                    

Địa phủ
Cả âm ti địa phủ luôn nhộn nhịp người.....ý lộn quỷ đi lại bây giờ lại hỗn loạn vô cùng. Riêng diêm vương điện không khí vô cùng căng thẳng hai người giang trừng và bạch vô thường vừa trở về đã phi ngay tới đây bước vào thấy mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng mạnh bà và hắc vô thường đứng một bên mặt không cảm xúc phán quan tay xiết chặt cây thước còn bắc hồn tiếu thì mặt mày cau có như đang suy nghĩ điều gì đó .thấy hai người bước vào bắc hồn tiếu đưa mắt nhìn họ rồi lại cúi xuống nhìn chằm chằm một diểm trên mặt  bàn. Bầu không khí quái lạ cứ duy trì cho tới khi bạch vô thường không nhịn được hỏi
" rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"

"Hỏa ngục xuất hiện vết nứt một phần oán linh trong đó đã nhân cơ hội thoát lên nhân giới" bắc hồn tiếu trầm giọng trả lời
"Cái gì" bạch vô thường hoảng hốt nói

Giang trừng đứng một bên nhìn hai người đối thoại không hiểu cái gì đang diễn ra tò mò hỏi "hỏa ngục , oán linh là cái gì vậy"
" oán linh là những chấp niệm của nhiều người tạo thành. Ba trăm năm trước khi oán linh vẫn còn hoành hành địa phủ đã ra quân thanh trừ tất cả nhưng vẫn còn một số có chấp niệm quá mạnh nên chỉ có thể bắt chúng xuống địa phủ nhốt vào hỏa ngục"bắc hồn tiếu nói
"Vậy làm thế nào để bắt lai."giang trừng lo lắng hỏi. Nếu cứ để chúng hoành hành nhân gian thì khong phải tu chân giới sắp nổi sóng gió rồi
Bắc hồn tiếu ngồi im lặng suy nghĩ. Vấn đề nằm ở hỏa ngục , mặc dù vết nứt đã được vá lai nhưng vẫn cần người để duy trì kết giới vậy chỉ còn ...... Hắn ngẩng đầu
"  ở đây có ai tình nguyện đến nhân gian diệt trứ oán linh không " nó xong cả đại điện lặng như tờ bởi đâu ai muốn gánh cái của nợ này. Mặn dù bạch vô thường ham chơi hay lên nhân gian nhưng phải đi bát mấy cái oán linh hắn thực sự không muốn a
Hắn quay ra nhìn giang trừng còn ai ở đây thích hợp hơn hắn chứ. nghĩ rồi bạch vô thường nói với bắc hồn tiếu
" hay là để giang trừng lên đó đi, hắn quen thuộc nơi đó hơn bọn ta mà"

Nghe bạch vô thường nói giang trừng tức muốn hộc máu nói thẳng ra là muốn đuổi ta đi chứ gì.  Hắn nghĩ lại thấy cũng đúng hắn có thể gặp lại kim lăng a . nhưng vẫn cố tỏ ra ngạo kiều quay mặt đi. Muốn hắn đi thì phải có cái giá tương ứng chứ
Bắc hồn tiếu nâng mắt nhìn hắn nói" vậy giang trừng đành ủy khuất cho ngươi"
"Tai sao ta phải đi" giang trừng kiêu ngạo nói
" ta tặng cho ngươi âm dương kính" bắc hồn tiếu đau lòng nói

" chỉ thế thôi "
"Ta tăng tiền lương cho ngươi gấp hai à không gấp ba lần " đau tim đây là voi đòi tiên a. Dù bắc hồn tiếu có tiếc đứt ruột nhưng vẫn phải mang ra
"Hừ" giang trừ vẫn ngoảnh mặt đi
" Vậy ngươi muốn cái gì"

" ta muốn khi dến nhân gian phải có túi càn khôn có đủ quần áo thảo dược tiền bạc "
" cái này là mấy trong một nha"
Sao mình cứ có cảm giác bị lừa nhỉ
Bắc hồn tiếu lấy âm dương kính đưa cho hắn
" đây của ngươi chỉ cần ngươi muốn biết cái gì thì nhìn vào mặt gương hỏi, không sai đâu"
Giang trừng nhận lấy thầm cười lần này lời to rồi . cất âm dương kính vào ngực áo hắn nói
"Khi nào xuất phát "
" ngày mai" bắc hồn tiếu bình thản trả lời
" ân" nói xong hắn xoay người đến vọng hương đài lấy sổ âm bỏ vào ngực áo. Bắc hồn tiếu nói mang theo để giúp ích . hắn đi đến bên cửa sổ nhìn lại hoa cỏ nơi đây. Ở đay đã hơn một năm rồi rời đi có chút không nỡ a. Nhưng sự tiếc nuối đó sớm được thay bằng sự phấn khích, ngày mai thôi là có thể gặp lai rồi.
---------------------------
Cô tô lam thị
Ở đại sảnh một nam nhân như trích tiên đang ngồi uống trà đối diện một lão nhân có khuôn mặt nghiêm nghị. Đương nhiên đây chính là tông chủ lam gia và lam khải nhân.
" hi thần con có cảm thấy gì không" lam khải nhân tay vân vê chén trà nói
" dạ" lam hi thần mỉm cười một cách ôn nhu nhìn người trước mặt

Nghe thúc phụ nói thế mặc dù khuôn mặt luôn mỉm cười cũng không giấu nổi lo lắng. Khoảng vài khắc trước hắn cảm thấy có một luồng oán khí rất mạnh xuất hiện nhưng rất nhanh đã biến mất không còn tung tích
" haizzz tu chân giới sắp loạn rồi"
------------------
Sáng hôm sau tại sông vong xuyên
" hu hu giang trừng cuối cùng ngươi cũng đi rồi cón ai nghe ta than vãn nữa " bạch vô thường cầm khăn lụa trắng chấm nước mắt
" Ngươi nín ngay" hắc vô thường quát. Đây có phải sư huynh ta nữa không . thút tha thút thít cứ như là ông bố sắp  gả nhi nữ của mình vậy. Thật mất mặt a
Nhìn cái mặt không cảm xúc của hắc vô thường đương nhiên giang trừng thừa biết hắn đang nghĩ cái gì liền tặng cho hắn ánh mắt dao găm
Hắn quay ra nhìn cánh cổng trước mặt bươc qua đây là hắn có thể tới nhân gian..... Chưa để hắn nghĩ xong hắn đã bị đạp vào cánh cổng trong tiếng cười khoái trá của bạch vô thường. Nhưng hắn chưa chuẩn bị a, ai mà biết được không gian trong cánh cổng này lại khó chịu như vậy những luồng ánh sáng ấm áp bao quanh rồi hắn mất dần ý thức

(Giang Trừng) cuộc sống của Giang quỷ tướng ở địa phủHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin