Chap 1: Giờ của ám sát

793 37 11
                                    

Tại 1 lớp học nhỏ ở sâu trên núi các học sinh trong lớp đã đến đầy đủ và vào đúng vị trí. Không khí trong lớp im lặng và căng thẳng bởi, bọn họ đang chờ "hắn" đến. Rầm! Từ trong lớp có thể nghe thấy tiếng 1 thứ gì đó vừa đáp trên sân, dù biết rõ đó chính là "hắn" nhưng người vẫn không tự chủ được ngó ra ngoài. Tiếng 1 sinh vật đang trườn vang lên qua cửa sổ 1 bóng hình của 1 sinh vật "không phải người" đang trườn đến "hắn" đang tới, mục tiêu của bọn họ đang tới gần, không khí trong lớp học trở nên căng thẳng hơn, không gian im lặng bao trùm có thể nghe thấy tiếng thở hoặc tiếng nuốt nước bọt của người đang sợ hãi hay tiếng tim đập của chính mình. Xoạch! Tiếng cửa mở ra 1 con bạch tuộc màu vàng  cao 3 mét với nụ cười kì quái trên gương mặt, hắn bước vào lớp rồi đặt quyển sổ lên bàn giáo viên mọi người bất giác nắm chặt lấy vũ khí của mình, đến lúc rồi. 

  - Được rồi... Chúng ta bắt đầu giờ sinh hoạt nhé. Em nào trực lớp bữa nay đọc hiệu lệnh đi.

1 cậu bé với mái tóc xanh dương buộc 2 bên đứng lên nói với giọng ngập ngừng, sợ hãi:

  - Nghi... nghiêm!

Ngay lập tức là âm thanh những khẩu súng được rút ra từ cả lớp, các học sinh đều đã rút vũ khí trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với sinh vật màu vàng trong trang phục giáo viên kia. Không khí đã đạt đến độ căng thẳng cực điểm.

  - Tập trung. Bắn!

Đoàng! Đoàng... âm thanh tiếng súng bắn vang lên, những viên đạn BB bay  nhanh về phía sinh vật kia, không hề nao núng hắn né những viên đạn với vận tốc đáng kinh ngạc vẫn nụ cười trên môi hắn nói:

  - Chào buổi sáng, các em. Các em cứ việc xả đạn hết mình đi trong lúc đó thầy sẽ bắt đầu điểm danh. Isogai-kun!

  - Dạ, có.

  - Xin lỗi, nhưng mà giữa rừng súng đạn thế này thì phiền em nói to lên giùm thầy.

  - DẠ CÓ.

  - Okajima-kun!

  - DẠ CÓ.

...

Cứ thế cho đến khi súng không còn đạn và hắn cũng điểm danh xong. Đúng vậy, bọn họ là sát thủ và mục tiêu ám sát là thầy giáo cũng là sinh vật này. Cả lớp cùng bắn vậy mà không ai trúng tất cả mọi người đều chán nản nhưng riêng Manami thì không. Cũng chẳng phải lần đầu tiên, hơn nữa có thể thấy thầy đang đứng ngay trên bục kia, thật tốt vì em lại được nhìn thấy thầy như vậy. Lần này thầy sẽ được tiếp tục sống như 1 con người bình thường em hứa đấy. 

Cũng đã được 1 tuần rồi, Akari hay nên gọi  là Kayano Subaru rất nhanh hòa đồng với cả lớp do dáng vẻ của nữ tính của Nagisa nên chẳng ai trong lớp mảy may nghi ngờ giới tính của Subaru cả, thật tốt quá. Hôm nay cũng như mọi ngày khi tiếng chuông hết giờ vang lên.

  - Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, thầy đến Trung Quốc để ăn đậu phụ xào thịt đây.

  - Khoan đã sensei, liệu thầy có thể mua giùm em bánh bao  nhân thịt luôn được không? Em sẽ đưa tiền. 

  - Được  thôi Okuda-san, nhưng thầy không chắc sẽ về trong giờ nghỉ trưa đâu đấy.

  - Không sao hết ạ, em cũng không định ăn bây giờ.

Okuda Manami trọng sinh trở lại lớp học ám sát.Where stories live. Discover now