Chap 3: Giờ của Đầu Đỏ(1)

402 33 12
                                    

Trên sân thể dục phía sau dãy nhà học lớp E vang lên những tiếng tập luyện đều trong 1 buổi chiều nắng ấm "khung cảnh sẽ đẹp biết bao nếu trên tay các em không phải những con dao giết thầy." -Trích lời Koro-sensei.

  - Tiết thể dục từ nay về sau sẽ do tôi phụ trách. Còn ông, lại chỗ hộp cát đó chơi đi!

  - Huhu, Karasuma-san thật quá đáng! Rõ ràng bọn trẻ thích giờ thể dục của tôi hơn mà. - Koro-sensei vừa chơi đắp cát vừa không cam tâm nhìn Karasuma.

  - Xạo nó vừa thôi, rõ ràng thể lực của thầy khác xa chúng em. 

  - Xin lỗi nhưng chúng em thích giáo viên "người" dậy thể dục hơn.

Từng lời nói như những nhát dao đâm vào trái tim "bé bỏng" của Koro-sensei khiến thầy phải tiếp tục xây lâu đài trong nước mắt.

  - Cái đó... Karasuma-sensei, chúng ta tập luyện như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa còn ngay trước mặt đối tượng cần ám sát... - Maehara vừa hỏi Karasuma vừa đưa mắt liếc qua chỗ Koro-sensei.

  - Ám sát cũng giống như học hành vậy, nắm vững những điều cơ bản sẽ giúp ích rất nhiều cho các em. Subaru-kun, biểu hiện hôm qua của em rất tốt, em sẽ làm mẫu cho các bạn, hãy dùng con dao đó tấn công thầy.

  - Hả? Nhưng... như vậy cũng được sao? - Subaru thoáng bối rối trước yêu cầu của Karasuma.

  - Những con dao đó đều không thể gây thương tích cho thầy, cùng lắm là xây xước nhẹ. - Karasuma vừa trả lời vừa nới lỏng cà vạt nhìn Subaru - Mau lên đi, nếu chạm được vào người thầy em sẽ được nghỉ sớm tiết này!

"Nếu thầy đã nói vậy"... Subaru lầm bầm nhưng rồi cũng đứng trước Karasuma trong tư thế chuẩn bị tấn công. Hừ, không hổ là người đầu tiên cắt được xúc từ của hắn, rất nhanh đã có được tư thế đúng. Subaru bắt đầu tấn công Karasuma nhưng đường dao rất chậm không có lực gần như không có ý tấn công đối phương. Karasuma rất nhanh đã bắt được tay của Subaru anh cau mày nhìn cậu học trò trước mặt không hài lòng nói:

  - Subaru-kun, biểu hiện của em hôm qua tốt hơn bây giờ nhiều, em vẫn chưa dùng hết sức đúng không?

  - Em...

  - Subaru-kun, thầy muốn em coi đây là 1 trận chiến thực sự và thầy là đối thủ. Thầy muốn biết thực lực của em tới đâu. Được chứ?

  - Em hiểu rồi...

Subaru nhắm mắt lại tưởng tượng người trước mặt mình không phải Karasuma mà là đối thủ 1 mất 1 còn của cậu. Đúng vậy, đây là cảm giác khi cô còn là 1 diễn viên, mở mắt ra, ánh mắt của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Nagisa giật mình nhìn Subaru cảm giác này... là sát khí?

Subaru lao nhanh về phía Karasuma liên tục tấn công với lực đạo mạnh hơn hẳn vừa rồi. Những đường dao nhanh, gọn nhắm đến những nơi như cổ và bụng. Oaaa! Lớp E tròn mắt nhìn Subaru tuyệt... tuyệt quá! Manami đứng sau khẽ nhếch môi cười đây chính là thành quả luyện tập với đặc vụ trẻ tuổi và tài năng của chính phủ Sakura Ren! Nhìn 2 người họ đấu bỗng cô nảy ra 1 ý tưởng.

Subaru đá 1 chân lên đầu Karasuma nhưng bị bắt được chân còn lại cũng đá về phía Karasuma nhưng cũng bị bắt gọn. Cậu chống 2 tay xuống đất xoay người thoát khỏi sự kìm kẹp của Karasuma lộn ngược thêm 1 vòng đáp xuống mặt đất, không để cho Karasuma kịp thở cậu lao nhanh về phía anh 1 dao đâm xuống nhưng bị anh bắt được cả 2 tay xoay người chế trụ trên mặt đất.

  - Tốc độ và lực đạo trong mỗi đòn tấn công của em đều rất nhanh và mạnh. Tuy nhiên, em không nên chỉ biết tấn công như thế, bên cạnh đó em cũng phải học cách phòng thủ và né tránh các đòn tấn công nữa. - Thầy vừa nói vừa thả Subaru ra kéo cậu dậy, giúp cậu phủi bụi trên người. - Biểu hiện của em rất tốt, nhưng cần phải sáng tạo hơn, không thể chỉ biết tấn công vào cùng 1 chỗ như vậy đối thủ rất nhanh sẽ đọc được chuyển động của em.

  - Dạ vâng thưa thầy, em đã rõ rồi!

Khi Subaru trở về hàng tất cả mọi người đều trầm trồ nhìn cậu:

  - Òa tớ không ngờ đó Subaru-kun, cậu học cái đó ở đâu vậy?

  - Thằng nhóc này, vậy mà là dân giấu nghề hả?

  - Ai yo, đúng là nhỏ mà có võ mà! Nhìn cái người ngắn 1 mẩu thế này mà cũng mạnh phết nhể?

...

  - Cái đó... Karasuma-sensei!

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, hửm? Okuda-san? Cô ấy định làm gì vậy?

  - Em muốn đấu với thầy! Điều kiện vẫn như cũ, nếu em chạm được vào thầy thì tiết này em sẽ được nghỉ sớm. Được không thầy?

  - Được thôi.

Karasuma nhanh chóng đáp ứng, anh cũng chẳng trông mong nhiều ở cô học trò này. Manami mỉm cười thoả mãn em chỉ chờ có câu nói này của thầy. Manami bắt đầu tấn công Karasuma đòn tấn công của cô tuy chậm lại và yếu hơn Subaru nhưng khả năng né đòn và phòng thủ của cô lại hơn hẳn cậu. Nhân lúc Karasuma để lộ sơ hở Manami ngay lập tức đập mạnh quả bom khói xuống đất Karasuma bịt mũi nhảy lùi lại phía sau khẽ ho lụ khụ vài cái, vừa rồi quả thật bất cẩn quá không ngờ con bé lại nghĩ ra cách này. Nhìn đám khói bụi trước mặt đòn tấn công tiếp theo nhất định là ở... Karasuma quay đầu lại nắm chặt lấy tay cầm dao của Manami trong sự ngạc nhiên của cô.

  - Khả năng phòng thủ của em so với Subaru-kun tốt hơn rất nhiều, em cũng rất sáng tạo khi tấn công thầy bằng cách này tuy nhiên, em đã quá khinh địc...

Karasuma còn chưa kịp nói xong thì đã cảm nhận được 1 con dao khác chạm vào sau gáy mình.

  - Karasuma-sensei, 1 sát thủ luôn có 1 con dao thứ 2 của mình. Còn có, em chưa từng khinh địch, người khinh địch ở đây là thầy chỉ vì em không có thể lực mạnh như Subaru mà khi đấu  với em thầy đã nới lỏng cảnh giác hơn nhiều so với cậu ấy.

Karasuma khẽ cau mày nhìn Manami những gì cô nói thực không sai, lần này anh đã quá khinh địch rồi.

  - Em đã thành công chạm được vào thầy rồi, vậy là tiết này em được nghỉ đúng không?

  - Cứ làm gì tùy thích!

  - Yes! Có thế chứ!

Manami vui vẻ chạy vào khu rừng sau núi còn Subaru thì nhìn cô với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Tuyệt thật! Mình cũng phải cố gắng hơn mới được nếu không nhất định sẽ bị bỏ lại!

Cùng lúc này có 1 cái đầu màu đỏ đang đứng từ trên cao nhìn xuống tay cầm 1 hộp sữa dâu đang uống dở.

  - Hê, thú vị thật đấy.

Okuda Manami trọng sinh trở lại lớp học ám sát.Where stories live. Discover now