Chap 4:Giờ của Đầu Đỏ(2)

427 45 18
                                    

Sau khi giờ thể dục kết thúc, tất cả mọi người cùng nhau trở về lớp, chỉ riêng Subaru vẫn hoang mang liếc nhìn xung quanh tìm kiếm. Sao giờ này Manami-chan vẫn chưa quay trở lại nhỉ? Cùng lúc này khi Nagisa đang cùng Sugino trở lại lớp để rồi đập vào mắt họ là thân ảnh của 1 cậu trai lạ mặt trước giờ chưa từng xuất hiện trên lớp. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu hổ phách và 1 nụ cười thân thiện trên môi cậu đã thành công thu hút sự chú ý của cả lớp.

  - Lâu rồi không gặp Nagisa-kun.

  - Karma-kun, cậu đã quay lại rồi sao?

Karma không trả lời cậu chỉ mỉm cười 1 cái rồi ngay lập tức chuyển sự chú ý sang sinh vật màu vàng ở đằng sau:

  - Hể? Vậy đó là Koro-sensei trong lời đồn sao? -Cậu vừa nói vừa tới gần Koro-sensei với vẻ mặt thích thú -Kinh thật, thầy thật sự giống như 1 con bạch tuộc vậy!

  - Akabane Karma phải không? Thầy nghe nói là việc đình chỉ của em kết thúc ngày hôm nay. Nhưng đi trễ ngay ngày đầu tiên đi học lại như vậy là không được đâu nhé. -Koro-sensei vừa nói gương mặt vừa chuyển sang màu tím có dấu X to đùng giữa mặt.

  - Khó mà quay lại với giờ giấc cũ ngay mà thầy. -Karma vừa nói vừa cười biết lỗi.

Cùng lúc này từ trong rừng có 1 bóng dáng nhỏ màu tím đang cố chạy với tốc độ nhanh nhất có thể với cả 1 đống thứ mà cô mới tìm được trong tay. Phải nhanh lên mới được, vừa rồi cô mới nghe thấy tiếng chuông reo vào tiết xong.

  - Thầy cứ gọi em bằng tên. Rất vui được gặp thầy! -Karma vừa nói vừa đưa tay về phía thầy ý muốn bắt tay.

  - Thầy cũng vậy. Hãy cùng nhau làm nên 1 năm học vui vẻ nhé.

Bầu không khí trở nên hòa hợp tới hoàn hảo, khi xúc tu của thầy chỉ còn 1 chút nữa thôi là có thể chạm đến tay của Karma rồi thì.

  - Các cậu! Mau giúp tớ!!! 

1 giọng nói vang lên làm tất cả mọi người quay đầu lại và đập vào mắt họ là cô bạn cùng lớp bện tóc 2 bên giờ đang mang trên mình cả 1 đống sâu, bọ, giun, đỉa, rắn, rết trên tay chạy tới. Các bạn nữ hét lên, sợ hãi lùi lại phía sau, lũ con trai cũng tái mặt lại trước cảnh tưởng trước mặt. Karasuma ngay lập tức chạy đến, còn Koro-sensei sau khi thay bộ đồ bảo hộ liền dùng vận tốc ánh sáng bay tới.

  - Khoan đã... 2 người... đừng có vứt hết chúng đi như thế! Á! Karasuma-sensei đừng có giẫm nát chúng! Phải khó khăn lắm em mới bắt hết về được đấy! -Manami lo lắng thét lên, cố gắng ngăn 2 người đang cố loại bỏ chúng khỏi cô.

Hỗn loạn 1 hồi, cuối cùng, toàn bộ lũ sâu bọ rắn rết kia đã được cho hết vào 1 lọ thủy tinh to. Manami vừa ôm cái lọ thủy tinh vừa thở phào nhẹ nhõm, may mà họ không giết hết chúng nếu không cô sẽ tiếc chết mất, công sức của cô cả mà.

  - Manami-chan, cậu giữ đống sâu bọ đó để làm gì? -Subaru vừa nói vừa dè chừng.

  - Đương nhiên là phục vụ cho việc ám sát rồi. -Manami trả lời với vẻ thản nhiên.

  - Cậu định ám sát thầy ấy bằng đống sâu bọ này sao Okuda-san? Nhưng bằng cách nào? -Nakamura liếc nhìn đống sâu bọ đang ngoe nguẩy trong lọ cười thích thú.

  - À, cái này sao? Hiện tại vẫn chưa thể nói được. -Manami vừa nói vừa mỉm cười đắc ý, lần này tuy không giết được thầy nhưng cũng dọa thầy sợ chết khiếp, hehe.

Karma đứng 1 bên nhìn cô bạn tóc tím đang được mọi người vây quanh đầy khó chịu, con nhỏ kính cận đáng ghét, vậy mà lại làm hỏng kế hoạch ám sát của cậu rồi. Chẳng qua, sao trông cô ta lại quen thế nhỉ? Hay là cậu đã từng gặp cô ở đâu rồi? Manami đưa mắt nhìn xung quanh bỗng 1 mái đầu đỏ quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô. Khoảnh khắc mắt 2 người chạm nhau, cô đã không nhịn được mà thốt lên:

  - Cậu là... Akai atama-san!(Đầu đỏ) -Manami tròn mắt nhìn Đầu Đỏ-san trước mặt không thể tin được, sao cậu ta lại ở đây?

1 tiếng ding! Vang lên trong đầu Karma, rất lâu trước kia cũng từng có 1 người con gái gọi cậu như thế. Khi đó cậu đã thề nhất định phải gặp lại cô ta bằng mọi giá. Dù cho không thể nhớ được khuôn mặt của cô cậu cũng phải tìm, không ngờ cô gái hôm ấy lại đang xuất hiện trước mắt cậu. Cậu vô thức đi đến chỗ cô khiến tất cả mọi người tự động tách ra làm 2 hàng cho cậu đi. Cậu đẩy mạnh cô vào thân cây phía sau khiến cô không khỏi giật mình, sao cái cảnh này nó quen quen? Dejavu?

  - Chính là cậu! -Karma vừa nói đôi mắt ánh lên vẻ tức giận hiếm thấy.

  - Là... là tôi? -Manami nép mình vào thân cây phía sau, nhất thời bị ánh mắt "cháy bỏng" của ai kia dọa sợ lắp bắp nói.

  - Là ai? -Nagisa và Subaru cùng nghiêng đầu thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra.

---------------------------------------------------------------------------------------

hề hề lâu lắm rồi mới comeback lại bộ này ngại quá.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 01, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Okuda Manami trọng sinh trở lại lớp học ám sát.Where stories live. Discover now