Chương 32: Cuộc sống hạnh phúc không tên

2.4K 65 0
                                    

"Thân phận của Hầu gia là gì trong cung có ai mà không biết, làm sao không nhận nổi chút hành lễ này? Bổn cung cũng là vô tình đi ngang qua đây, nhìn thấy Hầu gia liền lại thỉnh an, hẳn là không phiền đến Hầu gia ngài?"

Luyến Nhi cảm thấy nữ nhân này không giống với những phi tần ác độc trong cung ngày xưa, cảm giác với nàng cũng không tệ lắm, bất tri bất giác hai người đã cùng nhau trò chuyện. Luyến Nhi biết nữ nhân này cũng không phải trùng hợp đi ngang qua, nàng thật sự có mục đích đến tìm y, nhưng mục đích của nàng không phải tuyên chiến hay thăm dò y, mà là đến để cúi đầu xưng thần.

Mẹ của Thái tử là một vị quý phi xinh đẹp, còn nàng lại là bào muội của người đó. Trước nay Thái tử vẫn giao cho nàng nuôi nấng, tuy rằng nàng có thể hưởng phúc nhờ nhi tử của tỷ tỷ, nhưng nàng là một nữ nhân minh mẫn, nàng biết trong lòng Hoàng Thượng chỉ có Luyến Nhi, mà nàng cũng chỉ một lòng lo lắng cho nhi tử của tỷ tỷ ── Thái tử Huyền Khôn.

Nàng hiểu được Luyến Nhi không có khả năng sinh hạ hài tử cho Hoàng Thượng, trong lòng nhất định cũng sẽ có chút tiếc nuối. Cho nên nàng hi vọng có thể dựa vào Luyến Nhi, mong Luyến Nhi có thể xem Thái tử như nhi tử của mình mà đối đãi. Như vậy, cho dù có một ngày chính mình thật sự gặp bất trắc, có Luyến Nhi này bảo hộ cũng có thể bảo đảm Thái tử bình an.

Luyến Nhi đi theo Cẩm phi đến Lam Khuyết cung, nơi này từng là nơi ở của vị quý phi xinh đẹp và Cẩm phi, hiện tại Cẩm phi đang nuôi dưỡng Thái tử ở nơi này, ít nhất là đến khi Thái tử tròn sáu tuổi.

Lần đầu tiên Luyến Nhi nhìn thấy tiểu Thái tử Huyền Khôn, y đã bị đứa nhỏ này mê hoặc. Hắn quả thực chính là Dung Diệp thu nhỏ lại mười lần, ngoại hình cực kỳ giống. Chỉ là tuổi Huyền Khôn còn quá nhỏ, vẫn còn tính tình trẻ con, hoàn toàn là một tiểu hài đồng tinh nghịch. Mà Huyền Khôn cũng rất thích Luyến Nhi, khuôn mặt đầy thịt nho nhỏ luôn cười với Luyến Nhi. Tuy rằng đã ba tuổi vẫn chưa nói được rõ ràng, việc ấy cũng không khác biệt lắm so với những đứa nhỏ khác, nhưng thần thái vương giả kia so với một đứa nhỏ bình thường thật sự bất đồng.

Cuộc sống một năm sau của Luyến Nhi chỉ vây quanh Hoàng Thượng, Thái tử, Thái hậu. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, Huyền Khôn nhất định ở trong ổ chăn của y, đôi mắt to làm nũng cười cười với y. Rửa mặt xong, Luyến Nhi sẽ mang theo Khôn nhi đi thỉnh an Thái hậu, nói chuyện phiếm một hồi, lại mang Thái tử đến thư phòng, cả buổi sáng gần như luôn bồi Huyền Khôn đọc sách. Nếu có một ngày Luyến Nhi bận rộn không thể ở lại, Huyền Khôn nhất định tức giận khiến lão sư ở thư phòng mệt muốn chết.

Giữa trưa, bốn người Dung Diệp, Huyền Khôn, Luyến Nhi và Cẩm phi cùng nhau dùng ngọ thiện. Tới buổi tối, Luyến Nhi lại dỗ Huyền Khôn ngủ, Dung Diệp cũng ném chính vụ sang một bên, ôm y triền triền miên miên vận động một chút, thẳng đến khi hai người đều kiệt sức mới chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng sớm hôm sau, Dung Diệp đã đi vào triều, lúc Luyến Nhi tỉnh dậy Huyền Khôn lại nhào vào lồng ngực y làm nũng. Mọi việc mỹ mãn hạnh phúc như vậy, nếu không phải Thái tử đột nhiên gặp chuyện không may, mọi việc đã được mỹ mãn, nhưng là...

|Đam Mỹ/Edit| Quân Bất Kiến Quân - Nam Khê NhânTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang