Tình [ HopeMin ]

63 11 0
                                    

Ánh trăng trên cao , liệu có thể thấu hiểu tiếng lòng của  tôi , liệu có thể dẫn bước tôi đến bên người mình yêu . Mọi người đều nói " Tình yêu đôi khi là phải tự chính mình tìm lấy , tự mình giữ lấy " . Nhưng mà mấy người đâu biết rằng , cái tình yêu chết dẫm ấy của tôi nó tệ và thất bại đến mức nào . Yêu người không yêu mình , thương người không thương mình , cho dù bị hắt hủi tôi vẫn kiên trì đến gần anh , vẫn kiên trì đợi anh yêu tôi . Rồi cuối cùng thì sao ? Đáp lại tấm lòng của tôi vẫn chỉ là sự thờ ơ không đoái hoài của anh . Nhiều lúc tôi nghĩ sao phải tự làm khổ chính mình như thế , sao phải tự ép buộc mình như thế . Phải chăng cái tình yêu ngớ ngẩn này của tôi sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận ? Đi một bước nhưng phải lùi đến tận 5 bước , khi tôi cảm thấy mình sắp chạm được tới anh , thì anh lại đẩy tôi ra xa . Cho đến một ngày , khi tôi đã không còn hy vọng gì vào cái tình yêu này thì anh lại đến bên tôi , gieo lên trong tôi một hy vọng , dấy lên trong tôi một tia sáng khác , thật sự buồn cười , tôi đúng là không thể gỡ bỏ được anh mà . Và lần này tôi đánh cược lần cuối cùng , đây sẽ là lần cuối cùng tôi cố gắng vì anh .

" Hoseok à ! Anh ... anh thật sự không có một chút tình cảm nào với em sao ?? "

" Jimin .. em đoán thử xem ! " ( vail**n :)) )

" Em biết rồi , anh lúc nào cũng thế , lúc nào cũng câu nói chỉ coi em như một đứa em trai "
Tôi cúi gầm mặt xuống , miệng lầm bầm nhắc lại câu nói của anh .

" Đồ ngốc .. em đúng là rất ngốc , là cậu nhóc ngốc nhất anh từng gặp "

" Không đúng sao , anh còn nói em ngốc , anh mới ngốc , cả nhà anh đều ngốccc "
Chẳng nhẽ anh không biết tôi thật sự mong chờ anh đáp lại tình cảm của tôi như thế nào sao , chả nhẽ anh lại không hiểu saoo ?

" Đồ ngốc ... Em không thử suy nghĩ xem , nếu là em trai , tôi lại để em ôm tôi , để em cầm tay tôi như vậy sao . Jimin à , không phải bởi vì tôi không yêu em , mà tôi chỉ muốn chờ em trưởng thành thêm một chút nữa . Chứ không , tôi phải vào tù bóc lịch hay sao hả "
Anh đưa tay bóp bên má phúng phính của tôi , cưng chiều nói .

" Nhưng ... nhưng ... không phải anh toàn đẩy em ra xa hay sao , lúc nào em muốn gần anh , anh cũng tránh xa còn gì "
Tôi xị mặt xuống líu ríu cãi lại anh

" Em có biết năm nay tôi 26 tuổi rồi chứ . Thế mà em còn làm ra cái hành động câu dẫn tôi như thế , em có biết tôi phải nhịn đến mức nào mới khắc chế được bản thân không hả . "

" Nhưng ... nhưng mà ... "

" Được rồi ... đồ ngốc , năm nay em tròn 18t rồi , tôi cũng yên tâm mà yêu em . Giờ tôi chính thức nói . Jung Hoseok  này yêu Park Jimin , em có đồng ý làm người yêu tôi hay không??  " .

" Em đồng ý , nhưng mà anh phải hứa , không được bỏ rơi em đâu đấy "

" Đươc rồi , cậu nhóc nhỏ , tôi tình nguyện cả đời này chỉ yêu mình em , cả đời này chỉ có mình em "

Ôm lấy cậu nhóc trong lòng , anh bất giác mỉm cười . Không phải anh sợ yêu cậu , mà anh sợ chính mình sẽ không kìm được lòng mà làm ra những việc khiến cậu thương tâm , cậu còn nhỏ như thế , sao anh nỡ cơ chứ . Cái anh muốn là chờ cậu thât sự trưởng thành , chờ cậu " chứa " được " anh " :)) .

" Tình yêu cũng giống như một cơn gió , cho dù không thể thấy nó nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được nó "

#Linh

[ Allmin ] Cause you're wine Where stories live. Discover now