Một ngày của trang chủ

812 42 0
                                    

Một ngày của trang chủ
Chuyện người đứng đầu một trang phải làm, nói chung không nhiều, chẳng hạn như phóng không(*)....chẳng hạn như phóng không...chẳng hạn như phóng không.....Được rồi, khi ngươi có một tổng quản có năng lực làm việc, việc ngươi có thể làm sở dĩ cũng chỉ có thể như trên. Mà đáng để trang chủ vui vẻ chính là, gần nhất việc trang chủ có khả năng can thiệp, chính là nam sủng đã vào trang một thời gian dài Túc dạ có chút cổ quái, vì lấp đầy trái tim dần dần trống rỗng của trang chủ, à không, vì tìm ra nội gián trong trang, nhằm tiến tới trong trang mọi người hòa bình an khang  . . . . Nói tóm lại, trang chủ cuối cuùng có chuyện để làm, không cần tiếp tục lấy phóng không làm chức nghiệp chính.
(*) Phóng không - 放空: chỉ buông thả, thả lỏng, không quan tâm đến xung quanh ( ý là trang chủ chỉ ở không :v)
Trang chủ bình thường đều ở phóng không, hôm nay có chuyện có thể làm, thì xuất hiện cảnh tượng dưới đây. Nhìn dáng người mạnh mẽ giữa bụi hoa kia, không nói là trang chủ thật sự chính là nhìn không ra. Mục Viêm nhìn thấy nam nhân nhảy lên nhảy xuống, yên lặng mà quay đầu đi, chống lại ánh mắt đạm mạc của Túc Dạ, mở miệng: "Ngươi cũng không quản quản hay sao?"
Túc Dạ giống như không hề cảm giác mà liếc xuống cái hướng kia, đem tầm mắt chuyển sang một hướng khác, nói: "Nơi này phong cảnh đẹp hơn chút."
Mục Viêm trơ mắt mà nhìn trong phong cảnh vẫn đẹp hơn chút vừa rồi, xuất hiện một cái người nhảy lên nhảy xuống. A, phong cảnh này thật sự là không tồi.
Mà một nơi khác tổng quản lại ở trong tổng quản bút ký ghi chép: Hôm nay buổi trưa, trang chủ ở phía sau hoa viên luyện võ.
Làm một trang chủ, vào thời điểm ăn cơm, đương nhiên cũng không thể lười biếng. Vì thế, trang chủ ngày thường luôn một người ăn cơm, gần đây bàn ăn luôn náo nhiệt hăng say. Tỷ như hiện tại . . . . . . Một mảnh im lặng.
Trang chủ nhìn trước mắt Túc Dạ lo ăn không nói, lại nhìn lại tân sủng bên cạnh ăn bất diệc nhạc hồ, cùng với tổng quản đứng ở một bên mắt nhìn chằm hcawmf vào mũi chân, thật sự là một mảnh im lặng a, như thế nào lại không có một người nói chuyện gì chứ?
"Túc Dạ, gần đây cá vàng chiên thực tươi mới, ăn một miếng đi!"
Nói xong, trang chủ đã đem chén đĩa phía trước tân sủng và Túc Dạ thay đổi một đám.
Túc Dạ nhìn cá vàng chiên không hợp khẩu vị trước mặt, quyết đoán mà gắp rau xanh bên cạnh. Mà tân sủng cho dù trước thay đổi đó, vẫn như cũ đem một mâm cá vàng chiên tiêu diệt vào bụng.
Tổng quản đứng ở một bên, thu hồi tầm mắt từ mũi giầy, trong tổng quản bút ký ghi chép: Hôm nay dùng cơm, trang chủ độc thích món cá hoa vàng, ngày mai có thể tiếp tục bày món này.
Làm một trang chủ luôn luôn có thời điểm lực bất tòng tâm, tỷ như ngủ. Trang chủ một mình ngủ vài chục năm, hiện tại muốn hắn cùng người cộng chẩm, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của hắn.
Bất quá giám thị buổi tối làm sao có thể thiếu? Vì thế, trang chủ xuất hiện ở nóc phòng Túc Dạ, thuận tay xốc lên một miếng ngói, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hơi nước, bỗng chốc chỉ thấy Túc Dạ nằm ở trong một cái dục dũng nhắm mắt, tục xưng tắm rửa. Thế cho nên nhìn thấy một màn này, trang chủ một cái xoay người lớn từ trên nóc nhà rớt xuống dưới. Nghe tiếng chạy ra ngoài phòng, Mục Viêm nhìn thấy trang chủ đnag bị tổng quản tha trở về, vẻ mặt không tỏ vẻ gì quay đầu trở về phòng.
Hôm nay tổng quản bút ký, một câu cuối cùng là: hôm nay, trang chủ đúng thời gian đi ngủ, thật đáng mừng.

Nam Sủng Quan Sát Nhật Ký - Trác NgaoWhere stories live. Discover now