Ngày thứ 6

109 8 0
                                    

Ngày thứ sáu

Lúc y đang ở trong viện tiến hành phơi nắng sau giờ ngọ theo lệ cũ, Mục Viêm vẻ mặt bát quái mà đi vào viện của y. Từ sau ngày đó y bị Mục Viêm lĩnh từ địa lao ra , Mục Viêm tiếp tục kéo dài thói quen trước kia, không có việc gì cũng đều đến cọ một chút, ngoại trừ Mục Viêm, hiện tại trong viện của y cũng chỉ có y và tiểu tư. Đối với việc này y tỏ vẻ, chính là trở lại cuộc sống hai năm trước mà thôi.
"Túc Dạ, ngươi biết không?" Mục Viêm nhìn y nằm lười biếng, ra vẻ thần bí mà tạm dừng xuống, chờ y mở miệng hỏi.
"Là La Sát Bang đến đây tặng lễ." Đối với loại tin đồn này, y luôn có thể biết rất nhanh, bởi vì tiểu tư bên người từ trước đến nay thực thành thục. Từ lúc y bắt đầu bị đưa vào hai nưm trước, La Sát Bang từng quý đều sẽ đến tặng lễ, cái gọi là lễ đều sẽ là mỹ nhân, mà không ngoại lệ đều là nam. Được rồi, y cảm thấy cái gọi là nguyên nhân hẳn không phải là trang chủ có sở thích nam tử, mà là sở thích  bang chủ La Sát Bang, cái gọi là đem cái mình cho rằng tốt nhất hiến cho trang chủ, nghe nói là lời răn của bang chủ La Sát Bang.
"Sách, không có ý nghĩa." Vốn đang muốn cho y có cảm giác nguy cơ, hiện tại xem ra hoàn toàn vô dụng. Mục Viêm sau khi bĩu môi , bỗng nhiên linh cơ vừa động, kéo y nói, "Túc Dạ, chúng ta đi xem người lần này thế nào, hề hề, nghĩ đến liền hưng phấn."
"Không có hứng thú." Y mới không cần bắc giá đi nhìn trang chủ.
"Đừng mà, xem xem trang chủ có thể nhận lấy hay không a. Nếu người này thành tân sủng, chúng ta làm sao bây giờ?" Mục Viêm ra vẻ đứng đắn mà nhíu mày.
Dù sao y đều ở trong viện đợi hai năm, quản tân sủng mới này làm cái gì. Y hạ quyết tâm, không đi chính là không đi.
Trang chủ ngồi ở trong đại sảnh, nhìn đại hán La Sát Bang dùng thu rương nâng mỹ nhân lên, xem xem xét xét bốn phía, chỉ có mình và tiểu tư, không có tổng quản. Rốt cuộc phải nhận hay không đây? Nhận, nếu Túc Dạ hiểu lầm làm sao bây giờ, sự việc lần trước còn chưa có giải thích; không nhận, thế nhưng là quy định của Minh Kiêu Trang, thật sự là tình thế khó xử, tổng quản như thế nào lại không ở đây.
Tổng quản trang chủ tâm tâm niệm niệm lúc này đang ở bên ngoài cửa sổ đại sảnh, nghiêm trang mà ngăn cản hai cái người nhìn lén, "Mục Viêm công tử, Túc Dạ công tử, nhìn lén là không đúng. Các ngươi là muốn hiện tại đi vào bái kiến trang chủ, hay là hiện tại trở về viện của chính mình, cho các ngươi ba giây, một . . . . ."
"Tổng quản, có lựa chọn thứ ba hay không?" Mục Viêm vừa ngắm bên trong cửa, vừa thương lượng với tổng quản.
"Hai . . . . . ."
"Tổng quản ngươi xấu lắm, ta còn chưa nói xong đâu!" Mục Viêm tiếp tục nói, "Vậy chúng ta đây chỉ liêc mắt một cái, thế nào?"
"Ba . . . . . " Nói xong, Mục viêm không biết khi nào thì người đã ở trong đại sảnh, phía trước là trang chủ, bên cạnh là mỹ nhân và đại hán. Mà y vẫn là đứng ngoài của sổ, trước mặt là tổng quản mặt than, "Túc Dạ công tử, ngươi vẫn là trở về đi."
"Nếu ta muốn đi vào cơ?" Bỗng nhiên y có chút muốn biết thái độ của tổng quản.
Trên mặt tổng quản xuất hiện một dáng cười vui mừng, "Nếu là Túc Dạ công tử cố chấp, ta sẽ không ngăn cản." Ở Minh Kiêu Trang, tồn tại duy nhất có thể đối lập với trang quy chính là trang chủ phu nhân, trang quy là trói buộc trang chủ, mà trang chủ phu nhân là tồn tại cùng loại với trang quy. La Sát Bang là tồn tại dâng lên trang chủ, chẳng qua là lần này bang chủ La Sát Bang không hợp lý là được.
Với y mà nói, chứng kiến mặt than tươi cười, vẫn là thực khủng bố. Cho nên y cũng không có lưu lại nữa, lưu lại một mình Mục viêm ở bên trong làm ầm ĩ.

Nam Sủng Quan Sát Nhật Ký - Trác NgaoWhere stories live. Discover now