11

227 14 0
                                    

·

Bốn năm trước

Tại trường đại học Marymount California , Los Angeles .

- Xin chào các em , thầy Jason vừa xảy ra tai nạn giao thông và bị gãy chân , có lẽ mọi người sẽ phải tự học và khoảng ba mươi phút nữa sẽ có người đến trợ giảng thay thầy Jason , các em ôn tập đi nhé .

Thầy hiệu trưởng bước vào thông báo rồi rời đi .

- Không có giáo viên làm gì đây mọi người .

- Chơi gì không , bạn hiền .

- Đừng ai làm phiền tôi , tôi đi ngủ đây .

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo , nước một ngày không vua ắc sẽ loạn chính xác để nói cho chuyện này , họ bắt đầu làm việc riêng của mình và hình như chẳng có ai làm đúng lời hiệu trưởng nói đó là ôn tập .

- Ren , ra ngoài uống cà phê thôi , ở đây ồn ào quá .

Rose khẽ nhíu mày vì những giọng nói đang hòa lẫn vào nhau và tạo thành những từ hỗn loạn như tra tấn cô .

- Lỡ thầy hiệu trưởng phát hiện thì sao ?

Irene trong lòng rất muốn nhưng vì tính hơi nhút nhát nên có vài phần lo xa.

- Ông ta về phòng của mình rồi , chúng ta xuống mua rồi trở lên , không lâu đâu , dù sao cũng phải ba mươi phút nữa thì giáo viên khác mới đến cơ mà .

Irene bị lí luận của Rose thuyết phục liền cùng cô ấy rời khỏi lớp và đến quán cà phê bên cạnh trường .

- Oh my gosh ! sao hôm nay lại đông thế cơ chứ ?

Rose than vãn khi thấy khách hàng của quán đang xếp thành một hàng dài đợi chờ đến lượt , khẽ nhìn vào đồng hồ và tự nghĩ nếu chờ đợi chắc chắn sẽ trễ giờ . Bỗng lúc này , một cô gái mặc trên người bộ Vest hồng , tóc đen dài cùng đuôi tóc uốn nhẹ , khuôn mặt và chiều cao như học sinh cấp ba vừa bước ra khỏi quầy nước và trên tay đang cầm lấy hai ly cà phê bước ngang nơi Rose đang đứng rồi không biết vì gì đó mà lùi lại nhìn cô .

- Cô đang gấp lắm sao ? Nếu thật sự gặp thì cầm lấy ly cà phê của tôi này .

- Tôi có quen biết cô sao ?

Rose dù thật sự cần nhưng vẫn muốn vui đùa một chút .

- Không , tôi thấy cô nhìn đồng hồ có vẻ gấp gáp nhưng tôi thì cũng hơi rãnh rỗi nên nếu cô cần thì tôi nhường cho cô .

Cô gái nhún vai rồi giơ ra trước mặt Rose và Irene hai ly cà phê .

- Rất biết cách tán tỉnh , cô học sinh ạ .

Rose cười khẩy vì nghĩ cô gái này là học sinh và đang tán tỉnh cô .

- Tôi sẽ lấy , cảm ơn em đã nhường cho tôi nhưng lần sau đừng tán tỉnh công khai như thế , như vậy cô gái em thích sẽ hoảng sợ đó .

Rose lấy trong ví ra vài đô để trả lại cho cô gái rồi mỉm cười .

- Tôi không có tán tỉnh cô , chỉ là muốn nhường cho cô vì thấy cô đang bận thôi .

(Cover )  " If " JenRoseWhere stories live. Discover now