13

211 18 0
                                    

Rose mỉm cười , trong nụ cười ấy ẩn hiện một vài tia hạnh phúc . Tình yêu của họ lúc xưa thật đẹp , chẳng như bây giờ , có phải mọi thứ đều đã đến hồi kết thúc rồi không ?

- Chuyện tình của chúng tôi tuyệt vời thế đấy .

- Hai người không thể cứu vãn nữa sao ?

Seulgi trầm ngâm một lúc rồi mở lời .

- Chắc là không , tôi nhìn thấy cô ấy qua đêm cùng cô gái khác ở công ty , có lẽ cô ấy đã có quyết định riêng của mình rồi .

Rose cười nhạt , lồng ngực trái của cô lại nhói lên nữa rồi . Cô chẳng thế nào điều khiển trái tim mình mặc dù nó là của cô , thôi kệ , dù sao những ngày qua nó cũng đã như thế mà , cứ theo thời gian thì dần dần có lẽ cũng sẽ quen thôi...

- Mình vẫn không tin được chị Jennie có người khác ngoài cậu . Chị ấy yêu cậu đến thế mà , nghĩ mãi mình vẫn không thể hiểu .

Irene vẫn thấy có gì không đúng trong chuyện này , cô vẫn tin chắc rằng Jennie sẽ không là người như thế .

- Mình không muốn nghĩ đến nữa , mình về phòng đây , khi nào hai cậu về thì gọi quản gia Lee nhé .

Nói xong , Rose trở về phòng . Cô nhanh chóng đóng cửa lại , áp lưng mình vào cửa , nước mắt được kiếm nén cũng bắt đầu rơi , đã cố gắng dặn lòng sẽ không khóc khi nhắc đến Jennie nhưng bản thân cô không làm được . Cô đặt hết niềm tin lẫn hạnh phúc của mình trao hết vào tình yêu của Jennie nhưng chỉ vì một hình ảnh cô thấy trước mắt mà đã tan vỡ , chỗ dựa vững chắc ấy không còn dành cho cô nữa . Mọi thứ , bỗng nhiên đối với cô thật trống trải , cô độc như chỉ còn lại mình cô trong thế giới của hai người mà thôi .

Đau lòng ?

Chính xác thì cảm giác chẳng còn là nỗi đau nữa .

Tổn thương ?

Tổn thương thì quá nhẹ nhàng để diễn tả cảm giác của Rose lúc này .

Một cảm giác không thể tả bằng lời , chỉ riêng Rose cảm nhận được và nhận biết nó mà thôi...

Nước mắt rơi đến không điểm dừng trong màn đêm bao phủ , cô chẳng biết mình đã khóc trong bao lâu nhưng có lẽ chúng là điều duy nhất có thể vơi đi nỗi đau của cô ngay lúc này . Hình ảnh hạnh phúc của cả hai như một bộ phim tua lại trong tâm trí . Lần đầu du lịch cùng nhau , món quà đầu tiên Jennie tặng , nụ hôn đầu họ dành cho nhau và rất nhiều những ký ức khác . Mỗi kỉ niệm đẹp xuất hiện là một vết cắt đang khứa vào lồng ngực , hơi thở cô bắt đầu dồn dập , dùng tay bóp chặt lấy trái tim mình , môi cũng đã bật máu lưu lại chính dấu răng của cô . Gồng mình chịu đựng , lúc này nước mắt cô không còn rơi nữa , khi sự tổn thương đến mức giới hạn cũng là lúc nước mắt đã khô cạn , vết thương tất nhiên vẫn còn ở đấy chỉ khác một chút là nước mắt đã không thể chữa lành chúng nữa mà thôi , có thể nói là đau đến cạn cả nước mắt .

* Cốc cốc *

- Cô Rose , Cô Jennie dặn chúng tôi mang điểm tâm lên phòng cho cô .

Rose giật mình rời khỏi cơn mộng mị , cô chợt nhận ra trời đã sáng . Lại một đêm cô thức trắng nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác hơn , cô không trông chờ gì nữa , việc đến thì cứ đến , mặc kệ , bây giờ cô bất cần mọi thứ .

(Cover )  " If " JenRoseWhere stories live. Discover now