Chúa nói, những kẻ tự sát thì không đáng được hưởng một cái tang lễ trong nhà thờ theo đúng nghĩa. Vì những kẻ đó đã phạm phải trọng tội khi vứt bỏ thân thể mà Chúa ban cho.
...
Bảo Bình tay nắm chặt vô lăng, đầu nặng nề cúi xuống. Anh tự hỏi cách mà thế giới đang vận hành có giống hệt như những gì xảy ra trong đầu mình hay không. Anh thậm chí nghi ngờ cả những gì mình thấy, những gì mình đã trải nghiệm. Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải hạnh phúc mà anh đang có đây cũng không là thật?
Bảo Bình vò đầu bứt tóc. Không thể nào!
Gần đây anh có cảm giác rất lạ. Có phải anh đang bị theo dõi? Có phải lại là một cuộc trả thù của bị cáo trước đây đã từng bị anh đánh bại trong toà? Phải, chắc vậy. Anh phải cẩn thận hơn mới được. Thà tin rằng mình đang bị theo dõi bởi một tên tội phạm đáng sợ nào đó, còn hơn là thừa nhận bản thân mình bị hoang tưởng vì ảnh hưởng của cơn trầm cảm trước đây. Bảo Bình không muốn về lại với căn phòng tối tăm đó. Cứ mỗi lần nghĩ lại anh lại thấy sợ, sợ một ngày nào đó anh lầm đường lạc lối lần nữa.
Bảo Bình lấy tay vuốt mặt, thở dài một hơi rồi khởi động xe về nhà.
"Anh... làm gì vậy?"
Bảo Bình vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Thiên Yết, ngài CEO của Thiên Không đang mặc chiếc tạp dề caro. Tay này cầm muỗng tay kia cầm dao. Mà kinh khủng hơn là hắn đang ở trong bếp, và tình huống thì giống như thể hắn đang nấu nướng.
Thiên Yết nấu bữa tối!
Đầu Bảo Bình chợt nổ tung. Anh bỏ qua Thiên Yết đang cười toét miệng, chạy vội vào phòng bếp.
Chỉ qua một thoáng im lặng, Thiên Yết nghe thấy giọng nói đầy uy quyền của đại luật sư Bảo Bình gào lên như hổ gầm, "Sao anh phá bếp của em???"
Thiên Yết trưng nguyên nụ cười đã cứng lại. Hắn biết tài nấu nướng của mình không ra gì, hắn cũng biết mình vụng về nhưng cũng không cần phản ứng thái quá như vậy chứ. Hừ! Bảo Bình, ông xã em là có lòng tốt muốn giúp em nấu bữa tối đầy tình thương yêu, tại sao em lại tỏ thái độ như thể anh là tội đồ vậy?
"Anh chính là tội đồ đấy! Em kết án anh mười năm cũng đừng hòng mò xuống bếp phá hoại!" Bảo Bình chật vật nhìn quanh nhà bếp. Bên này thì nồi niêu xoong chảo bẩn vứt một đống, bên kia rau củ quả nát bét rơi vãi lung tung trên sàn. Cái nồi không biết đang nấu gì ở trên bếp thì có khả năng chuẩn bị phun trào. Nhận ra nguy cơ, Bảo Bình chợt vọt lên tắt bếp nhưng không kịp. Nước nóng trong nồi tràn ra bắn vào tay anh.
Bảo Bình kêu lên một tiếng. Anh tắt bếp rồi nhanh chóng xối nước lạnh vào chỗ bị bỏng.
"Sao đấy? Để anh xem nào." Thiên Yết nhìn thấy, vội lo lắng chạy vọt lên. Hắn nhìn vết bỏng mẩn đỏ trên tay Bảo Bình liền đau xót. "Chờ chút, anh đi lấy thuốc mỡ."
Bữa tối, có thể nói là diễn ra trong nước mắt. Nhưng nước mắt này là của Bạch Dương. Phải, hắn ta đang ăn món do chính "bạn tốt" của mình nấu. Bạn thì không tới, là bè mới đúng hơn. May mắn là Thiên Yết chưa có triệt để phá hoại nên Bảo Bình mới có thể cứu được bữa tối nhờ những nguyên liệu còn lại. Còn vì cớ gì cái đống bầy nhầy không xác định được đó lại ở trên bàn ăn thì phải nói đến tính tiết kiệm đến kinh hoàng của Bảo Bình. Anh nói, đồ ăn là ân huệ của Chúa. Nếu vứt đi thì chính là đắc tội với Ngài. Đó là chưa kể công lao của những người nông dân vất vả lắm mới làm ra được, không thể phí phạm! Thực ra cũng không phải do Bảo Bình quá tiết kiệm tới mức tính toán chi li như vậy! Anh chỉ là muốn trừng phạt Thiên Yết vì dám động vào căn bếp yêu quí của anh thôi. Để cho Thiên Yết nếm đồ ăn do chính tay hắn làm ra, từ đó biết khó mà tự lui, không bén mảng tới khu vực thần thánh này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trần Lạc
General FictionThể loại: nam x nam, tâm lý học, ngược tâm, có xíu hài Nhân vật: truyện mượn 12 chòm sao làm nhân vật. Nhân vật chính: Bảo Bình x Thiên Yết MỞ ĐẦU: Nếu trên con đường ấy bất chợt rẽ đôi, ...thì chúng ta có còn chọn đi chung hay chia ngả mỗi người mộ...