Chương 160: Lấy lại công đạo

6.2K 355 11
                                    

Edit: Cảnh Thục viện.
Beta: Thư Thục nghi.

“Hiền tỷ tỷ đây là không để ta kêu oan cho Đại Hoàng tử, các nàng tự mình thừa nhận hành vi phạm tội mưu hại Hoàng tử, chẳng lẽ tỷ tỷ còn muốn ở trước mặt mọi người mà bao che các nàng sao!” Thẩm Vũ lập tức trừng lớn đôi mắt, ánh mắt mang theo vài phần hiếp bức, ngữ khi cũng vô cùng không tốt, lộ ra chút hùng hổ dọa người.

Mới vừa rồi Hiền phi cũng vì tình thế cấp bách, mà năm vị phi tần này thường xuyên lui tới giao hảo cùng với nàng ta, đương nhiên chuyện tặng lễ vật này cũng có nàng ta châm ngòi cùng xúi giục.

Tuy rằng bắt không được nhược điểm gì của nàng ta, nhưng mà những người này đều như nanh vuốt của mình, nếu Thẩm Vũ làm trò trách phạt trước mặt nàng ta, mà nàng ta lại không cứu được, có thể nghĩ ra được mọi người trong hậu cung sẽ xem thường nàng ta đến như thế nào.

“Đương nhiên không phải, chẳng qua chuyện này tất nhiên phải hỏi qua Thái hậu và Hoàng thượng để định đoạt, dù sao lập tức xử phạt năm vị muội muội này chỉ sợ sẽ truyền ra lời không dễ nghe, gây tổn hại thanh danh muội muội đây!” Hiền phi lập tức nói chuyện nhẹ nhàng, trên mặt mang theo vài phần ý cười, thầm nghĩ mình đã thỏa hiệp trước, cũng làm cho Thẩm Vũ được chăng hay chớ thả ra một con ngựa rồi.

Nào ngờ Thẩm Vũ cười lạnh mấy tiếng, vẻ mặt trào phúng, giọng căm hận nói: “Tỷ tỷ thực sự buồn cười, thanh danh kia là đồ có thể ăn sao? Ta không cần nó! Tỷ tỷ ngăn trở như thế, thật sự là cùng một phía với các nàng, cảm thấy chuyện mưu hại Đại Hoàng tử là chuyện nhỏ sao? Hỏi ai cũng vậy, ta đã là mẫu phi của Đại Hoàng tử, thì phải vì nó mà lấy lại công đạo! Tỷ tỷ đừng ngăn trở ta nữa, nếu không tỷ cũng như bọn họ, là cá mè một lứa. Đến lúc đó vị mẫu phi là ta đây không biết ai là Hiền phi, chỉ biết đây là độc phụ muốn hại Hoàng nhi của ta mà thôi!”

Thẩm Vũ căn bản là không chừa mặt mũi cho nàng ta, lời nói cũng không để lối thoát.

“Thất thần làm gì, hôm nay bổn cung lấy lại công đạo cho Đại Hoàng tử, ai dám không phục thì đều kéo ra ngoài vả miệng!” Đột nhiên Thẩm Vũ nâng cao giọng hét lên với những cung nữ kia, đôi mắt của nàng trừng lớn, bên trong ánh mắt chứa vài phần âm u lạnh lẽo.

Những phi tần bị lôi đi lập tức mở miệng xin tha, thanh âm vô cùng ồn ào, tiếng sau lớn hơn tiếng trước.

“Nương nương, tì thiếp chính là Vân Quý nhân, tì thiếp chính là Vân Quý nhân! Người cứ dựa theo ban đầu mà trừng phạt tì thiếp đi! Tì thiếp cũng không dám nữa!” Một nữ tử liều mạng dãy dụa, dùng sức lực toàn thân quỳ trên mặt đất, giọng nói khàn đi, gấp rút kêu gào.

Sớm biết thế này thì vừa rồi nàng nên nhận tội, cũng không cần chịu tát nhiều như vậy.

Thẩm Vũ cười lạnh ra tiếng, nàng chậm rãi cúi đầu nhìn về phía Vân Quý nhân đang xin tha, khóe mắt đuôi mày ý cười đều mang theo vài phần âm lãnh.

“Mới vừa rồi bổn cung đã có lòng tốt nhắc nhở ngươi một hồi, mà ngươi vẫn không biết hối cải. Bây giờ muốn đổi ý, muộn rồi! Năm mươi cái tát tai này coi như mua một giáo huấn, dám động vào Hoàng Trưởng tử, các ngươi đúng là không muốn sống nữa. Dám không nghe lời bổn cung nói, các ngươi cũng là muốn tìm chết!” Thẩm Vũ ngồi dậy, sau khi nói xong mấy câu thì xoay mặt đi, không hề nhìn bọn họ dù chỉ là cái liếc mắt.

[HOÀN] Tiến Công Sủng Phi [Edit] - Thịnh Thế Thanh CaWhere stories live. Discover now