Tuyệt Sắc Yêu Nghiệt Ngoạn Chuyên Sủng Quyển 1 ♒ 02

110 0 0
                                    

♒ 02: Cuộc chiến tranhgiành ôn tuyền

Editor: Nhã Vy

Đại lục Húc Nhật, giờ phút này trời chiều nghiêng hẳn đi.

Cuối ngày, ánh nắng chiều bao phủ mặt đất như nó được khoác thêm một tầng lụa mỏng màu vàng nhạt.

Sâu trong một phiến rừng trên núi Triêu Dương, cây cối sum xuê cành lá che lấp mặt trời, ánh sáng của hoàng hôn nhàn nhạt chẳng khác gì không có, toàn bộ cánh rừng u ám yên tĩnh...

Nhưng là, ở giữa cánh rừng, thì không hẳn vậy.

Cách ôn tuyền khoảng chừng ba thước, chiếm vị trí trung tâm của rừng, bởi vì chỗ ôn tuyền không có cây cối sinh trưởng, chỉ có những kỳ hoa dị thảo thấp bé. Đó là lý do mà ở phía trên ôn tuyền có một nơi chưa bị nhánh cây che lấp.

Ánh sáng mặt trời liền ở nơi này chiếu rọi, cột sáng màu da cam chiếu xuống chỗ hơi nước đang bốc lên, nhuộm thêm cho nó một tầng màu sắc ấm đầy mộng ảo...

Bỗng nhiên, cách đó không xa một thân ảnh lục sắc - dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ, cấp tốc hướng về phía ôn tuyền mà chạy, ngay khi hắn vừa muốn nhảy vào ôn tuyền thì thân hình kia đột nhiên ngã xuống.

"Chết tiệt ~!"

Thanh âm non nớt, rầu rĩ từ thân ảnh nằm úp sấp trên mặt đất truyền ra.

"Ha ha ha..., độc của Thượng Quan Tuyệt Trần, ngày càng lợi hại! Cái này, nếu là hiệu quả không tốt như lời hắn nói, vậy một suối nước sạch chẳng phải bị một con rệp làm ô nhiễm."

Đi cùng với tiếng cười sang sảng ấy một thân ảnh xinh đẹp từ trong chỗ tối chậm rãi đi ra.

Đây là tiểu tử ước chừng sáu, bảy tuổi, trên người mặc bộ đồ luyện công màu đen, đôi mắt to tròn đen láy, môi mỏng phấn đô đô, rất là đáng yêu.

Thế nhưng, cái làm người ta hấp hẫn nhất, không phải là ngũ quan xinh xắn cùng diện mạo đáng yêu của hắn, mà là mái tóc đỏ chói mắt được vấn lên một nửa.

Tuy là, ánh sáng trong rừng lúc này không tốt, nhưng quả đầu đỏ rực ấy không làm ta cảm thấy ảm đạm chút nào, ngược lại ở nơi u ám này nó giống như một luồng sáng, phát ra ánh sáng lóa mắt mà nhu hòa...

Tiểu tử tóc đỏ vừa dứt lời, trong rừng liền truyền ra giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:

"Tư Không Huyền Dịch, chỉ một lần này thôi."

Nương theo thanh âm trong trẻo đó, lại một tiểu tử sáu bảy tuổi từ trong rừng đi ra. Thân mặc y phục đơn giản màu trắng, dung mạo còn đẹp hơn nữ nhân. Còn có, đôi mắt màu bạc trong suốt băng lãnh, cả người lộ ra khí chất lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi của hắn.

Tiểu oa nhi có đôi mắt màu bạc, cũng chính là tiểu tử bị tiểu oa nhi tóc đỏ - Tư Không Huyền Dịch kia gọi là Thượng Quan Tuyệt Trần.

Sắc mặt hắn không chút thay đổi vòng qua vật cản (Tư Không Huyền Dịch cùng người nằm trên đất) đến bên cạnh ôn tuyền ngồi xuống, cẩn thận nghiên cứu các loại kỳ hoa dị thảo...

Tuyệt Sắc Yêu Nghiệt Ngoạn Chuyên SủngWhere stories live. Discover now