Tuyệt Sắc Yêu Nghiệt Ngoạn Chuyên Sủng Quyển 1 ♒ 04

67 0 0
                                    

♒ 04: TRÊN NGƯỜI NỮ NHÂNMỚI CÓ SỮA

Editor: Nhã Vy

Nam Cung Vũ Huyên nằm trên chiếc giường mềm mại, trong đầu sớm loạn thành một đoàn.

Có vẻ như bản thân căn bản không phải xuống Địa ngục, bởi vì, so với xuống Địa ngục, tình huống của cô hiện tại, càng giống xuyên không trong tiểu thuyết!

Trong đầu không ngừng hiện ra tình cảnh khi vừa tỉnh lại, tình huống quỷ dị...

Cả người yếu ớt vô lực. Được rồi, đây có thể là trở thành quỷ hồn nên mới vô lực. Nhưng là, hiện tại cánh tay cẳng chân của cô trở nên nhỏ bé, làm sao giải thích?

Lúc cô tỉnh lại, nhìn đến cánh tay cùng đôi chân của mình bé nhỏ như trẻ con, quả thật như bị sét đánh! Đem hiện tượng quỷ dị coi như là quỷ hồn của cô bị vây trong thời kỳ tuổi thơ.

Thế nhưng, giờ phút này không ngừng truyền vào tai cô các kiểu xưng hô như "Bản cung", "Bản thiếu gia", "Bản vương", khiến cô không thể không nhận chuyện chính mình xuyên không.

Ở thế kỷ hai mươi mốt xuyên không rất thịnh hành, vô luận là người lạc hậu thế nào cũng biết hai chữ "Xuyên không", nghe nhiều nên thuộc a ~!

Nam Cung Vũ Huyên nghĩ nghĩ, bụng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.

Loại đau đớn này giống như lúc cô bị đau bao tử trước kia, cảm giác đau đớn làm cho sắc mặt cô trắng nhợt, tâm tư cũng liền không còn có thể tiếp tục rối rắm vấn đề là xuyên không hay là chết nữa.

Ha ha, đói bụng sao? Đói bụng tốt ~! Bởi vì đói bụng, là có thể thật sự chết đi đi...

Trong mắt Nam Cung Vũ Huyên hiện lên tia quyết tuyệt, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Đau đi, đau đi...!

Tám tiểu thiếu niên vẫn đứng ở bên giường, nhìn chăm chú vào Nam Cung Vũ Huyên, thấy sắc mặt nàng trắng nhợt, có chút lo lắng, khi định mở miệng trêu nàng, đột nhiên bị vẻ mặt quyết tuyệt của nàng dọa đến, cảm thấy cả kinh!

Tiểu oa nhi nhỏ như vậy, lại có ánh mắt quyết tuyệt như thế?!

"Này! Vật nhỏ! Ngươi làm sao vậy a?!"

Gia Cát Mặc Húc kinh hãi kêu.

"Vật nhỏ! Ngươi nhắm mắt lại làm gì nha?! Ngươi mở mắt ra a!"

Quy Hải Lộng Nguyệt cũng chen chúc đến bên giường, trong đôi mắt màu vàng hiện lên thần sắc lo lắng.

"Các ngươi đừng dọa đến nàng."

Trong giọng nói của Thượng Quan Tuyệt Trần lộ ra chút oán giận.

"Tiểu bảo bối, muội có thể hiểu lời nói của chúng ta, đúng không? Muội không muốn sống trên thế giới này sao? Là có người bỏ rơi muội sao?"

Thanh âm ôn hòa của Hiên Viên Nhược Ngôn vang nhỏ:

"Ha ha, kỳ thật, điều đó không quan trọng, quan trọng là muội phải sống thật tốt a!"

Quyết tuyệt trong mắt nàng, hắn nhìn thấy không chỉ một lần. Hài tử nhỏ như vậy, lại có ánh mắt quyết tuyệt thế này, bất luận là người ý chí sắt đá đến đâu, cũng không thể thờ ơ.

Tuyệt Sắc Yêu Nghiệt Ngoạn Chuyên SủngWhere stories live. Discover now