Vương giả chi kiếm của ai?

131 12 9
                                    

Hôm nay lại lần nữa Cố Dạ Nguyệt lại trốn sư phụ ra ngoài dạo chơi, mặc dù cô biết sau đó sư phụ sẽ phạt cô...tuy nhiên tại sao cô không thể ra ngoài hôm nay sau khi nghe lời đồn về vương giả chi kiếm? Thanh kiếm cao quý đấy cô nhất định về tay mình, Dạ Nguyệt kiên quyết nghĩ vậy. Sau khi mua một cái kẹo mút bên đường cô đến với hội tỷ võ. Khi đến nơi cô thấy người người xếp hàng lẫn người xem đông như kiến vậy.

Ở trên khán đài có một ông bác hình như là người chủ trì, giữa khán đài chính là một phiến đá được phủ một lớp vải. Chiêu trò của đám thương nhân có khác, làm người ta tò mò và có khi thanh kiếm bên trong chả như mình nghĩ, giờ có nên rút về không nhỉ? Có khi sư phụ lại giảm nhẹ hình phạt. Trong khi cô bận suy nghĩ thì ông bác kia đã tuyên bố hội tỷ võ bắt đầu.

"Thưa các tuyển thủ và chư vị người xem các vị hãy nhìn đây. Đây chính là vương giả chi kiếm trong truyền thuyết!" Khi ông bác bỏ tấm vải đấy ra một số người đã cá rằng đấy là thanh kiếm nứt, sứt mẻ và cũ kỹ tuy nhiên hơn cả tưởng tượng của bọn họ đấy là một thanh kiếm màu vàng lộng lẫy cùng với viên ngọc hình thoi màu lam nhạt được đính ở chuôi kiếm, trong ánh dương nó còn lộng lẫy sắc vàng đẹp đẽ vô cùng. Thích hợp vô cùng cho thanh kiếm này đúng là bốn chữ "vương giả chi kiếm".

Dưới khán đài bắt đầu "ồ" lên một tiếng ngạc nhiên thu hút những người ở gần đó nữa. Trong đó còn có cả chính chủ của thanh vương giả chi kiếm đó nữa, sau khi nhìn cái đám đông, khán đài và thanh kiếm của mình cậu ta chỉ mỉm cười một cách thích thú. Cậu quyết định thay đổi kế hoạch và tham gia trò vui.

"Tuyết, đây đâu phải hướng chúng ta cần đi?" Nữ nhân tóc hồng nhạt đứng bên cạnh hỏi nam nhân khoác áo choàng.

"Đổi kế hoạch, đi lấy lại đồ." Ba La Súy Tuyết nói ít nhưng ý tứ trong câu cũng vào trọng điểm. Sau đó nữ tử tóc hồng nhạt nhanh chân chạy theo nam nhân khoác áo choàng.

Ở một góc đường khác gần đấy, nam nhân tóc cam được mệnh danh "thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ" phải đứng thần người ra. Khi ánh mắt của cậu đánh lên thanh kiếm màu hoàng kim được tung hô là "vương giả chi kiếm", hình ảnh của cậu ta lại hiện lên. Tranh Lưu Hương vô thức bước đến chỗ hội tỷ võ.

Khi ông bác chủ trì chỉ đường đến chỗ đăng ký thì hàng loạt người chen chân vào nhanh chóng để tham gia tỷ võ. Ông bác chủ trì mỉm cười hài lòng.

Sau khi các tuyển thủ đăng ký xong, nhân viên đưa tên các tuyển thủ cho vào một cái hộp rồi để ông chủ bọn họ bốc thăm vòng đấu. Số người tham gia tổng số là năm mươi người. Những bộ võ công, kiếm pháp đều được thể hiện ra. Có rất nhiều loại người tham gia từ những kẻ thích múa rìu qua mắt thợ đến nhưng kẻ có thực lực thật sự hay những kẻ đầu cơ bắp không mưu lược và ngược lại với những kẻ đầu cơ bắp là những kẻ có đầu óc biết mưu để đối phó với các đối thủ khác còn những kẻ nhìn yếu nhưng thực chất lại là kẻ mạnh. Ở dưới một phần tư khán giả thích cá cược đã bắt đầu cá chiến thắng của các tuyển thủ. Trận nổi trội nhất chính là của thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ, kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh-Tranh Lưu Hương, những nữ tử dưới khán đài hết mực ủng hộ cậu. Tranh Lưu Hương là một trong ba tuyển thủ sáng giá nhất hai người còn lại là nữ nhân tóc nâu mắt đỏ dùng Ngọc Nữ kiếm pháp của phái Cổ Mộ tên "Cố Dạ Nguyệt" và người nam nhân tóc trắng mắt lam tên "Tuyết" dùng song kiếm. Dưới đài khán giả đã bắt đầu đặt cược xem ai thắng.

Đến trận đấu giữa Cố Dạ Nguyệt với Tranh Lưu Hương thì Tranh Lưu Hương thắng. Kết quả không có gì bàn cãi, Cố Dạ Nguyệt biểu tình cay đắng và chạy đi. Trận chung kết tức trận đấu giữa Ba La Súy Tuyết [Tuyết] và Tranh Lưu Hương tuy nhiên Ba La Súy Tuyết đã đầu hàng khi Tranh Lưu Hương còn chưa đánh một đòn. Và rồi giải thưởng của hội tỷ võ lần này, vương giả chi kiếm-thanh kiếm của cậu ta về tay Tranh Lưu Hương.

(Xích Tiêu Kiếm đáng ra phải ở trong tay Ba La Súy Tuyết...tại sao lại ở đây? Đừng nói là cậu ta đã...)

Tranh Lưu Hương lập tức loại bỏ suy nghĩ đấy ra khỏi đầu. Có lẽ đến giờ cậu vẫn còn chờ đợi cậu ta...

Khi Tranh Lưu Hương định đi khỏi hội tỷ võ đã tàn đấy, giữa đám đông người đi kẻ lại tự dưng Tranh Lưu Hương thấy một ảo giác, bóng lưng màu vàng tựa thân quen...đôi chân cậu đuổi theo người đấy.

Đến khi bắt kịp được người đấy thì cậu nhận ra đấy không phải Ba La Súy Tuyết đấy là người khác trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng mà đau lòng. Mái tóc trắng, đôi mắt lam nhạt là người đã đầu hàng ở trận đấu vừa nãy với Tranh Lưu Hương.

"...Có thể bỏ tay ra được không?" Người đó lạnh lùng nói.

"Ah, vị huynh đài này xin lỗi...Tôi tưởng nhầm huynh là người quen của tôi." Tranh Lưu Hương cười khổ, bỏ tay ra khỏi người Ba La Súy Tuyết.

"Nếu như ngươi đang đau lòng sao không giũ bỏ cảm giác năm xưa, sao ngươi lại giữ lại chúng chứ?" Thiếu nữ khoảng tóc hồng nhạt khoảng chừng 14-15 tuổi bên cạnh Ba La Súy Tuyết nhìn Tranh Lưu Hương, dò xét.

"...Bởi vì những ngày tháng đó với tôi rất quan trọng." Tranh Lưu Hương bất giác trả lời câu hỏi.

"Xin lỗi, tôi vừa nói gì đó kỳ lạ đúng không? Vậy thôi xin phép hai người." Tranh Lưu Hương rời đi ngay sau đó, lẫn vào dòng người trong trấn.

"Thanh kiếm đó, ổn chứ? Cho hắn giữ lại bên người, một lúc nào đó nó sẽ khiến lớp mặt nạ của ngươi bị hủy hoại." Thanh Lộ đưa tay lên chạm vào gương mặt của Súy Tuyết. Cảnh tượng này người khác nhìn vào tựa tình nhân.

"Không sao hết. Tranh Lưu Hương cầm thanh kiếm đó thì vẫn tốt hơn." Ba La Súy Tuyết gạt bàn tay của nữ nhân kia ra.

"Tuyết, lần sau ngươi có thể hạ thủ với những kẻ đấy không?"

"...Ngươi đừng có nhiều chuyện. Ta sẽ tự quyết, đi thôi đến núi Cổ Mộ."

"Chờ ta với!" Thanh Lộ chạy theo Ba La Súy Tuyết.

Kết thúc
_________________________________________

Chú thích:

*những kẻ đấy: ý nói của Thanh Lộ là anh chị em của Ba La Súy Tuyết

*Thanh Lộ: các bạn đoán Thanh Lộ cô nương là ai nè?

A. Tình nương của Ba La Súy Tuyết

B. Báu vật mang hình dáng con người

C. Đài sen hồng

*Tại sao Ba La Súy Tuyết lại có tóc trắng mắt lam nhạt, các bạn thử đoán đi.

[Fanfic robo trái cây] Vào ngày đó...kết thúcWhere stories live. Discover now