Báu vật của Cổ Mộ

147 12 15
                                    

Dạo này giang hồ đồn đại rằng: "Phái Cổ Mộ cất giấu báu vật, có được báu vật của Cổ Mộ tất có được thiên hạ". Một lời đồn khả nghi, chả có một chút căn cứ nào tuy nhiên ai ai cũng thắc mắc về sự thật.

"Lỡ Hoạt Tử Nhân Mộ thật sự cất giấu báu vật thì sao?"

"Này anh tin thật đấy à? Đấy cũng chỉ là đồn đại thôi."

"Nhưng Cổ Mộ phái trước đây đều với giang hồ không có giao tình nhiều nếu như thật sự tồn tại báu vật thì sao?"

"Chuyện đó..."

Đấy là một cuộc nói chuyện về lời đồn đó.

Rồi từ miệng này đến miệng khác thêm hoa thắt bướm mấy lần và rồi có một kết quả không mấy tốt đẹp cho Cổ Mộ chưởng môn-Ba La Tiểu Vi: "Tỷ võ giành báu vật". Thế là trong mấy tuần cô phải "tiếp đón" khá nhiều khách từ các phương đến. Mặc dù cô năm lần bảy lượt giải thích không có báu vật ở Hoạt Tử Nhân Mộ tuy nhiên bọn họ không nghe cứ nghĩ rằng chưởng môn nói dối thế là có một màn một đấu trăm.

Tiểu Vi do mấy ngày qua đều "tiếp khách" nồng nhiệt vô cùng nên giờ đã bị vắt kiệt sức, cô tự thề trong lòng nếu tìm được thủ phạm của lời đồn đó cô sẽ tự tay băm nát hắn ra để hả giận.

Lòng phừng phừng lửa giận, Ba La Tiểu Vi hạ quyết tâm.

***

Ở nơi khác, người đã xem diễn biến của màn kịch mình tự tay biên diễn từ hắt xì hơi hai cái.

"Hắt xì!"

"Cảm à?" Thanh Lộ hỏi.

"Không. Chắc bị nói xấu rồi, bởi Tiểu Vi." Về điểm này thì Ba La Xuy Tuyết chắc chắn vô cùng dù sao chính cậu là đạo diễn của vở kịch này mà.

Chắc giờ Tiểu Vi đang muốn xiên kẻ chủ mưu lắm đây, Ba La Xuy Tuyết nghĩ thầm mà thắc mắc nếu Tiểu Vi biết kẻ giật dây là cậu thì mình tàn đời hay không. Không, chắc chắn là cậu sẽ tàn đời rồi...nhưng đấy là khi cậu đứng yên cho Tiểu Vi đánh.

Mà cũng không phải cậu gây chuyện với Tiểu Vi để chọc cô ấy. Hồi xưa toàn chịu đòn combo chùy răng sói Tiểu Vi+Lê Hoa Thi, không phải cậu không tránh được nhưng cậu không muốn hai người họ bị tổn thương mà sau đó chính cậu đã làm tổn thương Tiểu Vi...mà bây giờ không phải lúc hoài niệm.

Hoài niệm những tháng ngày qua đi sẽ khiến lưỡi kiếm của Ba La Xuy Tuyết không còn đủ sắc bén. Vì lý đó nên cậu sẽ không bao giờ lo âu, hoài nghi, do dự, hối hận mọi thứ cậu đều không cần. Trên đời không có thuốc chữa hối hận và cậu cũng đã không còn đường lùi nữa.

Đúng vậy...cho nên dù phía trước là con đường bị bao phủ bởi bóng tối không lấy một tia hy vọng thì cũng không sao. Ba La Xuy Tuyết, cậu-kẻ được ca ngợi là đế vương tinh cứu thế, chính cậu sẽ tạo ra hy vọng.

Cho dù đó cũng chỉ ảo tưởng đầy ngạo mạn mà bản thân Ba La Xuy Tuyết tin vào mà thôi.

***

Đêm.

Một mảnh trăng bạc treo trên bầu trời. Nơi núi Cổ Mộ vắng bóng người chỉ có tiếng xào xạc của lá cây là có thể nghe thấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 17, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic robo trái cây] Vào ngày đó...kết thúcWhere stories live. Discover now